Howie Huang Huỳnh Văn Hào

Forum là nơi tập hợp các thông tin, hình ảnh, clip, bài viết cập nhật về diễn viên Đài Loan Huỳnh Văn Hào (Howie Huang).Thân ái đón chào tất cả các bạn cùng sở thích.
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tiếng Trung qua ẩm thực
Fri Dec 25, 2015 10:36 pm by Admin

» [2015] Phi đao hựu kiến phi đao | Huỳnh Văn Hào, Lưu Khải Uy, Dương Dung
Tue Nov 24, 2015 3:34 pm by Admin

» Huỳnh Văn Hào-Triệu Khuông Dẫn
Mon Nov 16, 2015 1:23 pm by Admin

» Huỳnh Văn Hào-Trình Thiết Y
Mon Nov 16, 2015 9:20 am by Admin

» [1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình
Tue Sep 01, 2015 3:40 pm by Admin

» Hình tặng sinh nhật Hào ca
Tue Jul 21, 2015 3:30 pm by Admin

» Phim chiếu trong tháng
Fri Jul 10, 2015 10:26 pm by Admin

» [Tùy bút] Hacynuhiep
Fri Jun 05, 2015 6:28 pm by Admin

» Weibo 2015
Fri Jun 05, 2015 6:16 pm by Admin

» [2005]Giang sơn mỹ nhân tình | Huỳnh Văn Hào, Lưu Đào, Ngô Kỳ Long
Fri May 15, 2015 10:34 pm by Admin

Most Viewed Topics
[2005]Giang sơn mỹ nhân tình | Huỳnh Văn Hào, Lưu Đào, Ngô Kỳ Long
[2011]Hạ gia tam thiên kim |Trương Mông, Trần Sở Hà, Đường Yên, Huỳnh Văn Hào
[1996] Thiên sư Chung Quỳ| Kim Siêu Quần, Phạm Hồng Hiên, Huỳnh Văn Hào
[1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình
Hào môn hội ngộ
[1997]Mã Vĩnh Trinh | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Du Tiểu Phàm, Phạm Băng Băng
[1988]Võ lâm ngũ bá | Huỳnh Văn Hào, Trần Ngọc Liên
[2007]Hào môn bản sắc | Huỳnh Trọng Côn, Huỳnh Văn Hào, Ông Gia Minh
Trần Kiện Phong - Sammul Chan
Blog weibo

Share | 
 

 [1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: [1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình    Sun May 15, 2011 9:30 pm


Phần 1: Võ Lâm Bảo Ngọc 翡翠娃娃
Phần 2: Thúy Đình Hiệp Nữ 情人保鏢
Phần 3: Kiều Nữ xuất giang hồ 天之嬌女

Nếu trong phần 1 và 2 vai Trình Thiết Y của Hào ca chỉ đóng vai trò là người bạn đáng tin cậy của Quách Húc (Hà Gia Kính), là người rất giỏi võ nghệ, tính bộc trực thẳng thắn nhưng chưa có mối tình nào vắt vai thì trong phần 3, Kiều Nữ xuất giang hồ, Thiết Y có mối tình tuyệt đẹp với công chúa Thiên Phụng duyên dáng, hồn nhiên.

Cũng như khá nhiều phim, hai nhân vật trước khi yêu nhau có thể đối đầu nhau kịch liệt, như Thiết Y và Thiên Phụng luôn… đấu phép, trừng mang trợn mắt, vì Thiết Y bực bội thấy đoàn bảo tiêu của mình có một cô gái “phiền phức” còn Thiên Phụng lúc đầu có cảm tình hơn với Quách Húc, người tính tình ôn hòa và hiểu rõ thân thế của cô. Thế nhưng mọi chuyện bất ngờ khi Thiên Phụng chạy ngựa đuổi theo… sao chổi, bị quân cướp bắt lên núi và Thiết Y được giao nhiệm vụ đi tìm “Phụng cô nương”. Thiết Y múa cây thiết bảng tả xông hữu đột oai phong là thế nhưng bỗng nhượng bộ tất cả khi thấy Thiên Phụng bị uy hiếp. Anh đã buông vũ khí mặc bọn cướp đánh tơi bời, và chấp nhận quỳ xuống xin lỗi bọn cướp chỉ để cứu Thiên Phụng. Lúc này việc cứu Thiên Phụng không chỉ là nhiệm vụ do Quách Húc giao phó mà có tình cảm rõ ràng trong ánh mắt lo âu và thái độ nhịn nhục (trán ướt đẫm mồ hôi ráng vượt qua câu “ninh thọ tử bất ninh thọ nhục” vì nàng!) và cô Phụng cũng bắt đầu yêu mến anh chàng cộc cằn hay phùng mang trợn mắt này rồi!

Những đoạn diễn tả những phút giây “rung động đầu đời” của chàng Thiết Y cứng cỏi cũng thật dễ thương. Khi cô Phụng đòi cưỡi chung một con ngựa với anh, anh đã giật mình nhưng không tiện từ chối. Và vòng tay nàng ôm siết, mái đầu xinh đẹp của nàng tựa vào lưng anh một cách hồn nhiên, đâu có ngờ là … hại cả đời trai khi anh rung động và cố giấu nụ cười hạnh phúc và e thẹn (cũng là nụ cười khoe đồng tiền quen thuộc của Hào ca). Lãng mạn làm sao cảnh Thiết Y và Thiên Phụng phi ngựa dưới mưa trong nụ cười rạng rỡ và cảnh trú mưa trong ngôi nhà hoang (không biết các nhân vật kiếm hiệp trong phim lại dễ tìm được nhà hoang như vậy, trong khi ngày nay ta không dễ gì kiếm được một căn mà ở!) Tình cảm dần lớn lên khi Thiết Y phải chăm sóc Thiên Phụng bị bệnh, buộc phải lần đầu tiên nấu cháo… khét nghẹt và Thiên Phụng cứ chọn đầu gối của anh để làm gối ngủ say (là cố ý chớ không phải vô tình).

Câu chuyện ngộ nghĩnh là vì bên ngoài có đoàn quân của Tổng quản thị vệ Ông Thái Bắc (Trần Hồng Liệt) âm thầm bảo vệ công chúa. Chuyện tình lãng mạn của họ dưới mắt ông quan khe khắt nọ lại được xem là “khi quân phạm thượng”, “tội ác tày trời” và ông ta cứ lầm bầm đòi “thu thập” Thiết Y nhưng lại không thể lộ diện. Nội bao nhiêu cũng thấy chuyện tình của hai người ngang trái rồi.

Sau nhiều thăng trầm, họ mới nói được tình cảm “chỉ cần được ở bên nhau là thấy mãn nguyện, không cần gì nữa” thì bịnh tình của Thiên Phụng trở nặng, lúc này Thiết Y mới phát hiện nàng là công chúa nhưng lỡ thương rồi, anh cùng ở bên cạnh nàng giúp nàng vượt qua cơn bệnh. Thiên Phụng lành bệnh, đoàn bảo tiêu qua cơn sóng gió nhưng Thiết Y và Thiên Phụng phải chia tay nhau mãi vì anh là thường dân “thân tại giang hồ” còn nàng là cành vàng lá ngọc.
Nhưng trời ơi, thiệt là tức mấy nhà làm phim quá, một mối tình đi qua sinh tử như vậy mà họ nỡ sắp đặt cho Thiết Y và Thiên Phụng chịu buông xuôi hay sao? Nhà vua đã bằng lòng ban thưởng cho Trường Phong tiêu cục tất cả những gì họ muốn kia mà! Càng không chấp nhận chuyện cô em Trình Thái Ngọc dùng thuật dị dung để giả làm Thiên Phụng, khi Thiết Y đang nhớ đến người xưa, thật là tàn nhẫn và không hợp đạo lý! Dầu Thiên Phụng không thể lấy Thiết Y, nhưng với sự thông minh, bướng bỉnh của nàng cũng có thể lén ra ngoài thăm Thiết Y chớ!

Dẫu cũng hiểu rằng, các nhà phim tạo cái kết lửng lơ con cá vàng là để dự phòng trường hợp có thể làm … Bảo Tiêu 4, 5,6…để có chuyện mà nói, thí dụ như Thiên Phụng gặp lại Thiết Y trong một câu chuyện khác, hay là họ sẽ kiếm một người yêu mới cho Thiết Y… Nhưng dù sao, họ cũng chẳng nghĩ ra cái gì cả. Phim Bảo Tiêu đến đó chấm dứt, để lại trong lòng khán giả nỗi bâng khuâng hụt hẫng không nguôi.

…Người có về hay không về nữa, tình ta mãi còn xao xuyến đến ngàn sau…



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 08/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình    Mon Jul 04, 2011 7:57 pm

















_________________
Đốm sáng duy nhất trong đời em là anh...

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://howiehuang.forumvi.com
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình    Tue Feb 21, 2012 8:58 pm

Thiết Y -Thiên Phụng:







Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình    Tue Feb 21, 2012 9:01 pm

















Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình    Mon Sep 03, 2012 10:33 pm

Ha, bữa nay vô thấy nhà mình đã được lên mục ưu tiên, vui quá, cũng kiếm được nhiều hình động của cặp Thiết Y Thiên Phụng:











Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình    Sat Sep 08, 2012 3:27 pm

Banner đẹp phim Bảo tiêu:



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình    Sat Sep 08, 2012 3:37 pm

/]








Được sửa bởi hacynuhiep ngày Mon Sep 10, 2012 8:58 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình    Sat Sep 08, 2012 3:41 pm





Được sửa bởi hacynuhiep ngày Mon Sep 10, 2012 8:57 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình    Mon Sep 10, 2012 8:37 pm


















Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình    Mon Sep 10, 2012 9:54 pm

Chúng ta từng xiết chặt mười ngón tay nhau, gọi cái tên Thiên Phụng


Nguồn: qq.zone

Mùa đông năm nay, sao mà lạnh giá
Bỗng nhiên sợ hãi bóng tối, ánh đèn rực rỡ giăng khắp tẩm cung, cõi lòng vẫn cứ hoang vắng cô liêu
Trước mắt, là một cảnh tượng mơ hồ
Trong mộng thấy người xưa, thêm một lần phiêu lãng
Thêm một lần bàng hoàng tỉnh giấc, lại trông thấy người oai khí kinh thiên động địa quỳ phục xuống
Cố gắng lắm, muốn nhớ lại rằng mình từng thích mưa rơi nặng hạt, muốn nhớ lại nét mặt anh tuấn quật cường đã nhạt nhòa, dầu chỉ mơ hồ.
Thế nhưng, ánh mắt dịu dàng của chàng vẫn rạng ngời
Quên được chăng , bao nhiêu khổ nạn, thật ra không thể nào quên

Có một đêm, chàng hôn nhẹ lên trán em, chàng nói : “Anh muốn đợi đến ngày em gả cho anh.” . Ngày ấy liệu có đến không? Em còn có thể hưởng làn môi ấm áp của chàng không?
Giờ đây, em đã mất vòng tay chàng rồi, một cái ôm xiết có thực chỉ là ảo vọng xa xôi.
Ai đã từng nói, yêu chàng là điều quan trọng nhất không cần có kết cuộc, miễn là yêu thật vui vẻ ngọt ngào.
Vậy thì, người ta có thể sống dựa vào ký ức cho qua ngày tháng chăng? Lúc nhớ đến chàng thật hạnh phúc, nhưng tại sao lại ứa lệ?

Em hỏi thần linh, còn có ai đối với em tốt hơn chàng không? Thần linh không nói.
Em tự hỏi mình, còn có ai đối với em tốt hơn chàng không? Cũng không có câu trả lời.
Cuối cùng, em mỉm cười
Biết rằng chàng đối với em tốt, thế là đủ lắm rồi

Có một ngày, chàng nắm chặt bàn tay em, lòng bàn tay trái của em nằm trong lòng bàn tay phải của chàng.
“Có phải nên là lúc nói sự thật không?”
“Dù phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, đến giọt máu cuối cùng, tôi cũng không để ai động đến cô.”
Lúc ấy, bàn tay em rất lạnh, nhưng bàn tay chàng rất ấm
Em yêu chàng trai ở trước mặt mình, và em cũng biết rõ, chàng cũng yêu em giống như em yêu chàng, tay nắm lấy bàn tay, là hương vị chân thực của ái tình.
Giờ đây, bàn tay em còn lưu hình bóng của tay chàng, nhưng không còn hơi ấm nữa.

Mỗi lần đều là em hỏi chàng: “Nếu có một ngày em chết, chàng sẽ ra sao?”
Mỗi lần đều là em nói với chàng: “Nếu em thật sự xảy ra chuyện, em muốn chàng hứa với em, nhất định phải sống thật tốt.”
Ngây thơ quên hỏi chính mình, nếu không có chàng, em biết làm sao đây?
Còn chưa tìm được đáp án, thì chia ly đã đến gần trong gang tấc

“Chúng ta bỏ trốn đi.”
“Không thể được”
Lý do, thật là giản đơn, nhưng không thể cự tuyệt
Chúng ta đều có những mối ràng buộc thân thiết quanh mình, nếu để lại cho thân nhân, bạn bè chịu đựng đau khổ, thì không ai có thể thư thái ra đi. Không ai biết hậu quả của chuyện làm liều lĩnh này sẽ ra sao, nhưng không thể đem hạnh phúc của mình và người khác ra đánh cược.

Chỉ là, không ngờ rằng, chia tay rồi, lại nhớ chàng như thế
Không ngờ rằng, nỗi nhớ đau thương đến trời đất quắt quay
Chỉ nhớ chàng gọi em một tiếng Thiên Phụng, hay là công chúa cũng được, chỉ cần nghe giọng nói của chàng, trông thấy ánh mắt của chàng, chỉ cần tựa vào bờ vai ấm áp của chàng.
Như vậy, có phải là tham lam quá không?

Không khóc, không phải vì nói lúc nhớ đến chàng không khóc, em không ngừng tự nhủ lòng như thế.
Tuy nhiên, chàng sẽ cười em: “Phụ nữ thật là thích khóc!”
Dù sao, cứ để chàng cười em một lần sau cuối. Bời vì, ngày mai khi mặt trời lên, em phải quên chàng.
Cho nên, đêm nay, hãy để em gọi lần nữa một tiếng Thiết Y.
Đợi đến khi tất cả những gì liên quan đến chàng rời xa ký ức, sẽ không còn nhớ đến cái tên ấy.
Chỉ là, em có thể không quên, không thể quên phút giây mười ngón tay ta đan chặt vào nhau.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình    Mon Sep 10, 2012 9:57 pm

Hình Quách Húc - Thiết Y:










Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình    Mon Sep 10, 2012 10:00 pm

Banner của cặp Thiết Y Thiên Phụng:



















[/spoiler]

Nguồn: baidu.com

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình    Mon Sep 10, 2012 10:01 pm



Một lần gặp Thiết Y, một đời si mê

Nguồn: www.huangwenhao.net


Ngày nọ chat với một người bạn, cô ấy than với mình rằng, trong thời đại vật chất kim tiền ngày nay, liệu có thể tìm thấy một tình yêu chân thực không? Tôi lặng thinh không đáp, bước ra ngoài bao lơn nhìn ra cái thế giới phồn hoa tạm bợ này, hỏi có tình yêu chăng?

Cái tình yêu thuần túy ấy, có thể thế gian này không có, nó chỉ tồn tại trong tâm tưởng của tôi mà thôi.

Hoa nở hoa tàn, mấy độ bể dâu, nhan sắc rạng rỡ như hoa, tình dịu dàng như nước chảy giờ đây còn phảng phất tưởng như mới hôm qua.Thứ tình yêu đơn thuần không cần đáp lại đã đến như ánh sao băng vào năm tôi 17 tuổi, và người của năm xưa ấy là Thiết Y.

Năm rồi đã 51 lần xem đi xem lại Triệu Hoàng đế, bỗng thấy tim nhói đau. Nhưng suốt mười năm qua, nỗi đau ấy chỉ dành cho Thiết Y, trong tim tôi Thiết Y là vĩnh hằng.

Mỗi lần xem lại 3 phần Bảo Tiêu, khăng khăng ngắm mãi ánh mắt và hình ảnh Thiết Y. Dòng suy nghĩ miên man suốt 10 năm qua, hình ảnh Thiết Y trong y phục vải thô lam lũ vẫn không che giấu được ánh mắt phân rõ trắng đen, vì sao trên thế gian này lại có được ánh mắt thu hút đến thế?

Trong phần Phỉ Thúy oa oa, Thiết Y làm ta kính phục, trong phần Tình nhân Bảo Tiêu, Thiết Y khiến ta than thở, và trong Thiên chi kiều nữ lại khiến ta yêu. Tình yêu đã biến đổi Thiết Y sắt đá trở thành dịu dàng muôn phần. Tình yêu của chàng trai lần đầu tiên nếm hương vị ái tình, và trong cả lời nói rất tự nhiên: “Bảo bối, chúng ta đi được rồi!”, trong lời nói đầy tình cảm sâu nặng: “Tôi sẽ lấy cây Bàn Long côn bảo vệ cho cô.”, và câu nói đầy hùng khí: “Dù chỉ còn giọt máu cuối cùng, tôi cũng không để ai xâm phạm đến cô”. Bao nhiêu điều ấy khiến mình chìm đắm trong say mê, đôi mày như ánh kiếm, ánh mắt ngời sáng đối với một cô gái mới lớn như mình là cả một thế giới thu nhỏ.

Thiết Y, vì có anh, mà thế giới của em từ đó có hương hoa và âm thanh rộn rã.

Thực ra, không quá cảm thương mối tình Thiết Y-Thiên Phụng, vì trong tim mình, khăng khăng nghĩ mình đã yêu Thiết Y rồi, đã xem Thiết Y là của riêng mình rồi. Cả mùa hè năm ấy, cảm hứng tuôn trào tình thơ lai láng, mình đã viết rất nhiều văn và thơ về Thiết Y, rồi mình xé hết tung lên thành trận mưa hoa, để mặc dòng lệ tuôn dài trên má. Mình đã từng tản bộ trong mưa, tưởng như có Thiết Y bên cạnh cùng bầu bạn. Mình cố chấp yêu Thiết Y, kiên trì yêu Thiết Y, thề yêu Thiết Y dù thiên trường địa lão.

Mười năm trôi qua, trôi qua, đối với mình, Thiết Y không chỉ là Thiết Y mà còn là một ý niệm về một tình yêu lý tưởng, một tình yêu bền bỉ, một tình yêu si mê, một tình yêu vĩnh hằng.

Thiết Y vẫn là Thiết Y như thuở xưa, chỉ có mình không còn là một cô bé 17 tuổi.

Thiết Y, anh hãy nói cho em biết, trong cái thế giới đầy dư vị đắng cay mà em đã trải qua, em còn nên yêu anh lần nữa không?

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Cung Phi Vân



Tổng số bài gửi : 57
Join date : 07/09/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: [1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình    Tue Sep 11, 2012 7:43 am

Bảo Tiêu | Bài ca nam nhi

Hoa nở cứ nở, trái chín cứ chín
Cái nên có thì sẽ có, cần chi tính toán nhiều
Mây trắng cứ trắng, đêm đen cứ đen
Tôi và anh cần chi phải nói?
Có tôi, có anh, dù có thống khổ, nào ngại ngần chi?

Hãy thô lỗ như một trang nam nhi
Dưới trăng mờ, chúng ta đơn đả độc đấu để trút nỗi bất bình rồi sau đó không lưu giữ mảy may hiềm khích.
Hãy thẳng thắn như một trang nam nhi
Có sai nhận sai, ngời ngời chính khí như ánh lửa thiêu rụi đôi câu đối yếm thế đã ngăn cách hai huynh đệ chúng ta.
Hãy gánh lấy trách nhiệm như một trang nam nhi
Trong đoàn tiêu băng sông vượt núi, tôi dẫn đầu, anh bọc hậu, tạo thành lũy thép thành đông chống trả mọi thế lực đen tốt trong gió bụi giang hồ. Chỉ cần anh ngỏ một lời, tôi sẽ vào long đàm hổ huyệt, hoàn thành nhiệm vụ được giao, không ngại hy sinh đổ máu.
Hãy tương trợ nhau như một trang nam nhi
Khi anh kiệt sức, tôi vùng lên cử sơn bạt đỉnh, đủ làm chùn bước quân thù, giúp cho anh thoát qua nguy biến.
Hãy giản dị như một trang nam nhi
Nếu yêu thì nói yêu, không yêu thì nói không yêu, dù sự thật phũ phàng có làm bạn tức giận, cản ngăn nhưng tôi không thể dối lòng và dối bạn.
Hãy yếu đuối như một trang nam nhi
Ai cũng từng trải qua ít nhất một lần trái tim loạn nhịp, anh trót yêu một nữ sát thủ máu lạnh, tôi lại yêu một nàng công chúa, mà không thể lý giải vì sao. Bạn thương ta nên mới rào đón cảnh báo, nhưng rồi ai cũng đi trọn đường tình của mình, đi qua mất mát, tổn thương và đứng dậy nhờ vào cánh tay của bạn,
Hãy cứng cỏi như một trang nam nhi
Cầm lên được thì bỏ xuống được, dù lòng còn vương vấn, xin hãy cạn chén rượu xuân này cùng bạn, vẫn cười vang trước những trò đùa đầy thiện ý để rồi mai ta lại lên đường.
Hãy hy sinh như một trang nam nhi
Lúc tình yêu đến ngang tầm tay giục giã tôi trốn chạy, trong lòng tôi nghĩ ngay đến bạn và tôi quyết không đánh đổi hạnh phúc của riêng mình bằng sự hiểm nguy của bạn. Tôi rất đau lòng nhưng tôi chấp nhận hy sinh.


Người đã từng yêu, họa ập đến bất ngờ, tôi và anh đều từng trải
Bàn tay tôi, bàn tay anh cùng đẫm mồ hôi
Không sợ hiểm nguy, chỉ sợ chán chường
Có tôi, có anh dù có thống khổ, nào ngại ngần chi?
Trong Bảo tiêu có nhiều tình cảm đẹp, nhưng nổi bật hơn hết vẫn là tình bạn của hai tiêu sư “không có ngày mai”: Quách Húc và Trình Thiết Y. Cha của họ đã từng sống chết bên nhau, đến lượt họ là đôi bạn thân nhưng tình bạn của họ không phải lúc nào cũng thuận hòa suông sẻ. Quách Húc ham chơi, thích hưởng nhàn không lo cho tiêu cục, Trình Thiết Y tức giận bỏ ra ngoài làm nghề xúc than và thề không nhìn mặt bạn. Nhưng rồi Quách Húc đã bừng tỉnh, nhận ra sự nghiệp của đời mình và họ lại là huynh đệ sinh tử lên đường thực hiện những chuyến tiêu đặc biệt, chủ yếu là vì nghĩa chứ không vì lợi. Nhiều lần họ đã trả giá bằng cả vốn liếng, kể cả sự an nguy của chính mình.

Khi xem phim nào có 2 người đàn ông là bạn thân, tôi có cảm giác e ngại. Bởi vì thường thì tình bạn rất đẹp ấy sẽ bị một bóng hồng, một miếng mồi lợi danh nào đó chi phối, để cuối cùng trở mặt thành thù, huynh đệ tương tàn. Nhưng tình bạn giữa Quách Húc – Trình Thiết Y vẫn vẹn nguyên trong cả ba phần phim dù đôi lúc họ bất đồng ý kiến, ra tay đấm đá nhau nhưng chưa bao giờ tình bạn của họ thật sự rạn nứt.

Tình bạn giữa họ mãi đẹp vì tâm hồn họ thuần túy trong sáng không tranh bá đồ vương, tranh danh đoạt lợi. Dù Quách Húc quen thân với các bậc vương hầu, còn có lần được chính nhà vua ủy thác trọng trách bảo vệ công chúa xuất cung, dù Trình Thiết Y võ công cái thế hơn xa bọn Cẩm Y vệ cậy quyền hiếp người, họ không hề nghĩ đến quyền cao chức trọng, sự nghiệp của họ là Trường Phong tiêu cục, là trách nhiệm bảo vệ an toàn cho những chuyến hàng hợp đạo lý chính nghĩa, vì sự nghiệp ấy họ không tiếc cả tính mạng.

Còn về rắc rối tình cảm thì sao? Cũng có đấy chứ. Thiết Y luôn bực bội vì Quách Húc không nhận ra mối tình tận tụy của em gái mình. Quách Húc ngăn cản Thiết Y có tình cảm với công chúa vì sợ bạn sẽ khổ, vì thế bị Thiết Y hiểu lầm là Quách Húc cũng thích cô gái ấy, và xử sự của chàng là…nhường tình cảm cho bạn. Thế có nghĩa là những vướng mắc về tình cảm không ảnh hưởng đến tình bạn của họ.

Quách Húc nho nhã, khôn ngoan thận trọng.
Thiết Y dũng mãnh, nóng tính nhưng đáng tin cậy.
Hai người bạn hợp thành một đôi tiêu sư ăn ý, đủ sức chống đỡ những bất trắc trùng trùng trên đường bảo tiêu.
Những việc nguy hiểm khó khăn chỉ cần nói với Thiết Y một lời, chàng sẽ bất chấp tính mạng hoàn thành trọn vẹn.
Những việc tinh tế đòi hỏi mưu lược, là do Quách Húc suy tính chu toàn, cái bẫy chàng giăng ra để đón quân thủ, ít khi nào sai lầm.

Tình bạn của họ đã vượt qua cả những âm mưu thâm hiểm, đưa đẩy họ đến chỗ suýt giết hại lẫn nhau. Đó là khi Thiết Y bị trúng độc, hung hãn định giết các huynh đệ của mình, nhưng Quách Húc và mọi người vẫn tin tưởng anh, không nghĩ anh thay lòng đổi dạ, mà chắc chăn có nguyên nhân khác, nhờ thế họ đã tương kế tựu kế dụ kẻ thù lộ diện. Nếu không có tình bạn sâu đậm, không thật lòng tin nhau thì họ đã không thể chuyển bại thành thắng.

Xem Bảo tiêu với tình bạn ấm áp của hai nhân vật chính, tôi thấy một cảm giác an toàn, tin cậy ở lòng tốt con người. Những chuyến tiêu đã về bến, có nhiều bạn bè đã hy sinh trên đường đi, nhiều âm mưu thâm độc bị vạch trần, sự thế đổi thay nhưng tình bạn giữa hai “đương gia” vẫn nguyên vẹn. Nếu có lạc nhau, họ vẫn tìm lại được nhau nhờ những tín hiệu dọc đường, nếu có giận nhau thì họ cũng sớm làm hòa vì đó chỉ là cái giận của những người yêu chính nghĩa, nếu có đau thương họ vẫn đứng lên dấn bước…


Lời cần phải nói, mộng cần phải mơ đều là những cách trao gởi
Tiếng gió đã nghe, con đường đã đi tôi và anh từng biết
Mắt anh từng thấy, tay tôi từng nắm
Không sợ khổ đau, chỉ sợ cô liêu
Có anh có tôi, dù có thống khổ, nào ngại ngần chi?

Hãy hào sảng như một trang nam nhi

Chuyện năm xưa như nước chảy về đại dương, khà một chén rượu, rồi lại vung trường côn bảo kiếm lên đường vạn lý.
Hãy dũng cảm như một trang nam nhi
Thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, dù người phụ ta nhưng ta không thể phụ người.
Hãy quên lãng như một trang nam nhi
Quên lãng hết những hiểm nguy đã từng trải, những muộn phiền trong số kiếp giang hồ, để con đường bảo tiêu vẫn rạng ánh nắng hồng. đầy hy vọng bình an về bến đỗ.
Hãy khắc cốt ghi tâm như một trang nam nhi
Không phụ rẫy ân tình keo sơn gắn bó, không quên bạn và bao người hiệp nghĩa tương trợ cho ta không tiếc thân mình.
Hãy sống đúng nghĩa một trang nam nhi.


Điều cần thấy thì sẽ thấy, có sai thì nhận sai
Chim bay cứ bay, lá rụng cứ rụng
Chuyện nên làm hà tất nhắc lại?
Có tôi có anh, dù có thông khổ, nào ngại ngần chi?
(*)Những hàng chữ màu xanh in nghiêng trích từ lời ca khúc“Thống khổ nào đáng gì?”( 痛苦算什)từng được sử dụng trong một MV về phim Bảo tiêu.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình    Wed Sep 12, 2012 7:38 pm

Thoa đầu phượng – một tình yêu không thể bên nhau đến răng long đầu bạc
(Nhớ Thiên Y luyến)

Bàn tay hồng, nâng rượu Hoàng đằng, khắp thành xuân hồng, liễu quanh tường
Gió đông ác, hoan tình bạc, một niềm sầu nhớ, mấy năm tan tác, sai, sai, sai.
Xuân như cũ, người gầy võ, lệ hồng đẫm khăn lụa giao; hoa đào rụng, gác nọ ao kia trống vắng, thề non hẹn biển còn đó, thư gấm khó gởi, chớ, chớ, chớ…

Vốn dĩ, chàng và nàng là oan gia trời sinh. Chàng không quen cung cách tiểu thư của nàng, nàng ghét chàng là một nam nhân thô lỗ.
Họ có lúc trừng mắt kình chống nhau, chỉ vì những chuyện không đâu bé như hạt vừng hạt đậu; họ có thể làm ầm ĩ không chịu giải quyết vấn đề, đến nỗi ném bể món đồ sành tam thái đời Đường…

Chàng là một hảo hán giang hồ có danh – đường đường là Nhị đương gia Trường Phong tiêu cục, thân nam nhi bảy thước thà đổ máu chứ không rơi lệ, có thể xa lánh chốn thị phi mà không khuất phục thế lực bọn tiểu nhân.
Chàng lại vì nàng, một cung nữ bỏ chạy…

Trong khi nàng là viên ngọc yêu quý nhất của hoàng đế - Đức Phái công chúa, đơn thuần hoạt bát, lại có bản tính thiện lương.

“Nhìn khắp giang hồ, không có ai dám nói với tôi như thế, chỉ có cô là người đầu tiên” – Chàng tức giận nói với nàng.
“Nhìn khắp thiên hạ, cũng không có ai dám nói với tôi như thế, chỉ có anh là người đầu tiên” Nàng cũng không chịu kém, đáp lại.

Không ai ngờ hai người như thế lại kết hợp nhau, nhưng số mệnh không thể hình dung trước.
Thấy nàng ở trước ngọn đao của cường tặc, hai đầu gối chưa bao khuất phục đã vì nàng mà quỳ xuống, cái miệng chưa bao giờ biết cầu xin ai đã vì nàng mà van xin, giọt lệ của nàng lần đầu tiên vì người khác mà tuôn rơi.

Ba ngày sớm tối bên nhau, cùng hoạn nạn, cùng sinh tử.
Đối diện với đối thủ hết lần này đến lần khác công kích mình, chàng dùng cánh tay rắn chắc của mình giúp nàng thoát khỏi tai nạn, lồng ngực rộng của chàng không chịu nổi khi thấy nàng bị tổn thương.

Còn nhớ chăng?
Chàng và nàng cỡi chung một ngựa; chàng cùng nàng lãng mạn trong mưa.
Không quên nổi…
Chàng vì nàng phá lệ nấu ăn, nàng tựa vào cánh tay của chàng, quen nằm ngủ say trong lòng chàng…
Bên ngoài căn nhà đổ nát, mưa đã tạnh, ánh trăng thanh khiết chiếu rọi trên nét mặt yêu kiều mỉm cười của nàng, trong giấc ngủ khả ái không tả nổi…
Cách xưng hô của nàng đối với chàng dần thay đổi, từ “con quỷ đáng ghét” đến “Trình Thiết Y” đến một tiếng thỏ thẻ “Thiết Y”…
Tình yêu của chàng dành cho nàng từ từ lộ ra, từ “cô phiền phức”, đến “Phụng cô nương”, đến một tiếng ôn tồn “bảo bối”….

Ai nói chàng là khúc gỗ, ai nói chàng là chiếc đỉnh ngàn cân không thay đổi, trước mặt nàng, cây mục đã trổ hoa, đỉnh ngàn cân mềm như lụa.
“Anh không thể yêu thích nàng!” Người huynh đệ thân tình cảnh báo chàng.
“Vì sao?”
“Xin lỗi, để tôi đổi ngân phiếu này, sau này anh sẽ biết”. Người huynh đệ chuyển hướng câu chuyện, thật ra biết là không kịp. Chàng không như người ấy, đối với chuyện tình cảm cầm lên được bỏ xuống được.

Trời đã định, một chàng trai không dễ nói tiếng yêu lại yêu một cô gái không nên yêu.
Không nghĩ đến chuyện bỏ trốn, ở bên nhau nơi góc biển chân trời. Vì nàng có trách nhiệm của nàng, chàng có ràng buộc của chàng, hiện thực vẫn là hiện thực, vô cùng nghiệt ngã…
Cuối cùng, nàng từ đâu đến, thì lại quay về.

Khi cả nhà vui vẻ, chàng chỉ cầm mãi tượng Khổ Nạn phật nàng tặng, lần đầu tiên rơi lệ trong đời, giọt lệ nam nhi nào phải không rơi, chỉ vì chưa chạm đến chỗ thương tâm…
Cửa son hé mở, áo hoa khắp chốn, đèn hoa trong cung lấp lánh…
“Tuyết rơi rồi…”
Lạnh lắm, nhưng không sánh bằng cõi lòng tựa thu đông
“Kìa sao băng…”
Đẹp lắm, nhưng chỉ là một thoáng trôi xa.
Phải chăng, trời đã định, có một tình yêu, không thể bên nhau đến đầu bạc răng long

Thế tình bạc, người đời ác, mưa trong hoàng hôn hoa vội rụng
Gió đông khô, lệ cũng tàn, trút tâm sự lên giấy, nói thầm cô độc tựa lan can, khó, khó, kháo
Người thành lạ, nay khác xưa, bệnh hồn như dây đu lay lắt
Còi rúc lạnh, dạ miên man, sợ người tìm hỏi, giấu lệ gượng vui, giấu, giấu, giấu

Lời sau cùng: bất luận kết cục thế nào, đều là hoàn mỹ.
Được ở bên nhau: là tay nắm bàn tay, cùng con cháu hạnh phúc giai lão.
Không được bên nhau, vẫn giữ mãi trong trái tim sâu thẳm khoảnh khắc tình yêu ngọt ngào,


Bàn tay hồng, nâng rượu Hoàng Đằng, khắp thành xuân sắc, liễu quanh tường
Gió đông ác, hoan tình bạc, một niềm sầu nhớ, mấy năm tan tác, sai, sai, sai.
Xuân như cũ, người gầy võ, lệ hồng đẫm khăn lụa giao; hoa đào rụng, gác nọ ao kia trống vắng, thề non hẹn biển còn đó, thư gấm khó gởi, chớ, chớ, chớ…

Vốn dĩ, chàng và nàng là oan gia trời sinh. Chàng không quen cung cách tiểu thư của nàng, nàng ghét chàng là một nam nhân thô lỗ.
Họ có lúc trừng mắt kình chống nhau, chỉ vì những chuyện không đâu bé như hạt vừng hạt đậu; họ có thể làm ầm ĩ không chịu giải quyết vấn đề, đến nỗi ném bể món đồ sành tam thái đời Đường…

Chàng là một hảo hán giang hồ có danh – đường đường là Nhị đương gia Trường Phong tiêu cục, thân nam nhi bảy thước thà đổ máu chứ không rơi lệ, có thể xa lánh chốn thị phi mà không khuất phục thế lực bọn tiểu nhân.
Chàng lại vì nàng, một cung nữ bỏ chạy…

Trong khi nàng là viên ngọc yêu quý nhất của hoàng đế - Đức Phái công chúa, đơn thuần hoạt bát, lại có bản tính thiện lương.

“Nhìn khắp giang hồ, không có ai dám nói với tôi như thế, chỉ có cô là người đầu tiên” – Chàng tức giận nói với nàng.
“Nhìn khắp thiên hạ, cũng không có ai dám nói với tôi như thế, chỉ có anh là người đầu tiên” Nàng cũng không chịu kém, đáp lại.

Không ai ngờ hai người như thế lại kết hợp nhau, nhưng số mệnh không thể hình dung trước.
Thấy nàng ở trước ngọn đao của cường tặc, hai đầu gối chưa bao khuất phục đã vì nàng mà quỳ xuống, cái miệng chưa bao giờ biết cầu xin ai đã vì nàng mà van xin, giọt lệ của nàng lần đầu tiên vì người khác mà tuôn rơi.

Ba ngày sớm tối bên nhau, cùng hoạn nạn, cùng sinh tử.
Đối diện với đối thủ hết lần này đến lần khác công kích mình, chàng dùng cánh tay rắn chắc của mình giúp nàng thoát khỏi tai nạn, lồng ngực rộng của chàng không chịu nổi khi thấy nàng bị tổn thương.

Còn nhớ chăng?
Chàng và nàng cỡi chung một ngựa; chàng cùng nàng lãng mạn trong mưa.
Không quên nổi…
Chàng vì nàng phá lệ nấu ăn, nàng tựa vào cánh tay của chàng, quen nằm ngủ say trong lòng chàng…
Bên ngoài căn nhà đổ nát, mưa đã tạnh, ánh trăng thanh khiết chiếu rọi trên nét mặt yêu kiều mỉm cười của nàng, trong giấc ngủ khả ái không tả nổi…
Cách xưng hô của nàng đối với chàng dần thay đổi, từ “con quỷ đáng ghét” đến “Trình Thiết Y” đến một tiếng thỏ thẻ “Thiết Y”…
Tình yêu của chàng dành cho nàng từ từ lộ ra, từ “cô phiền phức”, đến “Phụng cô nương”, đến một tiếng ôn tồn “bảo bối”….

Ai nói chàng là khúc gỗ, ai nói chàng là chiếc đỉnh ngàn cân không thay đổi, trước mặt nàng, cây mục đã trổ hoa, đỉnh ngàn cân mềm như lụa.
“Anh không thể yêu thích nàng!” Người huynh đệ thân tình cảnh báo chàng.
“Vì sao?”
“Xin lỗi, để tôi đổi ngân phiếu này, sau này anh sẽ biết”. Người huynh đệ chuyển hướng câu chuyện, thật ra biết là không kịp. Chàng không như người ấy, đối với chuyện tình cảm cầm lên được bỏ xuống được.

Trời đã định, một chàng trai không dễ nói tiếng yêu lại yêu một cô gái không nên yêu.
Không nghĩ đến chuyện bỏ trốn, ở bên nhau nơi góc biển chân trời. Vì nàng có trách nhiệm của nàng, chàng có ràng buộc của chàng, hiện thực vẫn là hiện thực, vô cùng nghiệt ngã…
Cuối cùng, nàng từ đâu đến, thì lại quay về.

Khi cả nhà vui vẻ, chàng chỉ cầm mãi tượng Khổ Nạn phật nàng tặng, lần đầu tiên rơi lệ trong đời, giọt lệ nam nhi nào phải không rơi, chỉ vì chưa chạm đến chỗ thương tâm…
Cửa son hé mở, áo hoa khắp chốn, đèn hoa trong cung lấp lánh…
“Tuyết rơi rồi…”
Lạnh lắm, nhưng không sánh bằng cõi lòng tựa thu đông
“Kìa sao băng…”
Đẹp lắm, nhưng chỉ là một thoáng trôi xa.
Phải chăng, trời đã định, có một tình yêu, không thể bên nhau đến đầu bạc răng long

Thế tình bạc, người đời ác, mưa trong hoàng hôn hoa vội rụng
Gió đông khô, lệ cũng tàn, trút tâm sự lên giấy, nói thầm cô độc tựa lan can, khó, khó, khó
Người thành lạ, nay khác xưa, bệnh hồn như dây đu lay lắt
Còi rúc lạnh, dạ miên man, sợ người tìm hỏi, giấu lệ gượng vui, giấu, giấu, giấu


Lời sau cùng: bất luận kết cục thế nào, đều là hoàn mỹ.
Được ở bên nhau: là tay nắm bàn tay, cùng con cháu hạnh phúc giai lão.
Không được bên nhau, vẫn giữ mãi trong trái tim sâu thẳm khoảnh khắc tình yêu ngọt ngào.


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
maichau



Tổng số bài gửi : 60
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình    Tue Sep 18, 2012 1:24 am

Người ta thường nói đến Thiết Y Thiên Phụng phần 3, nhưng trong phần 2 có cô Như Phong cũng rất thích Thiết Y, trong phàn này ka cũng rất dễ thương:

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Cung Phi Vân



Tổng số bài gửi : 57
Join date : 07/09/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: [1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình    Tue Sep 18, 2012 9:03 pm

Thêm MV 2 anh:



MV này đã được sub kaeaoke rất hay:

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình    Wed Sep 26, 2012 8:45 pm

Vì đó là Thiết Y, cho nên yêu anh ấy



Trước nay không ngờ rằng vì xem một bộ phim mà yêu một trang nam nhân, càng không ngờ được, mối tình ấy thủy chung đến mưới năm.

Mười năm trước, “Bảo Tiêu” đã giúp mình biết được Trình Thiết Y, chàng trai không dễ nói tiếng yêu, nhưng lại dần yêu một cô gái không nên yêu, từ đó, đã trở thành nỗi đau vĩnh viễn không quên của tôi.

Thiết Y thật kiên cường. Trong phim Bảo Tiêu có rất nhiều vai, Thiết Y là người có khí chất cứng rắn nhất, dù là lúc bị kẻ gian hãm hại, hay đối diện với cường địch, chàng đều kiên cường nhất, là người không chịu thua nhất. Không quên lúc lúc chàng cứu người trong tay Cẩm Y vệ thật ung dung, không quên vẻ đẹp của chàng khi thi triển thân thủ tại Lôi đài, càng không quên vẻ lẫm liệt lúc chàng lầm mưu kẻ gian hạ độc hãm hại vẫn có thể thốt ra: “Nên giết thì giết, nên tha thì tha, cần chi luận cao thấp.” đích lẫm nhiên。Vì bằng hữu、vì tiêu cục, vì người mình yêu, Thiết Y vĩnh viễn không hiểu thế nào là lùi bước, đối mặt với trăm nỗi hiểm nguy đều dũng cảm, biết rõ là lên núi đao xuống biển lửa vẫn xông vào, không vì điều gì khác, chỉ vì chàng là Trình Thiết Y “thả đổ máu chứ không rơi lệ”!

Thiết Y thật nghĩa khí. Nhận ủy thác của người ta, chuyện người ta nhờ, là Thiết Y làm cho bằng được. Dù ban đầu chàng và Thiên Phụng là oan gia, đối đầu nhau, nhưng lúc nhận lời ủy thác phải bảo vệ Thiên Phụng, chàng mới tận tâm tận lực làm sao.. Vì cứu Thiên Phụng, chàng đơn thương độc mã, một mình xông vào sơn trại, vì bảo vệ Thiên Phụng được an toàn, chàng nhịn nhục để người ta đánh đấm không một lời oán than. Hai đầu gối của Trình Thiết Y, chỉ có thể quỳ trước trời đất, quỳ trước song thân, chứ không thể quỳ trước quyền thế, không thể quỳ trước kẻ thù, vậy mà vì muốn thổ phỉ tha mạng cho Thiên Phụng, vì không muốn để Thiên Phụng – mà suốt ngày chỉ tạo ra cho chàng bao phiền phức – chịu tổn thương nhục nhã, chàng đã quỳ xuống! Chàng không phải khuất phục, chỉ là đã hứa một câu với bằng hữu! Nam nhi chân chính là như thế, có thể hạ mình chịu uất ức nhưng không nhận thua!

Thiết Y thật thiện lương. Tuy mỗi ngày chàng đều cãi vã ầm ĩ với “cô gái mà ai dính dáng đến đều phiền phức”, nhưng lúc Thiên Phụng gặp nạn, chàng lại xả thân cứu giúp; Thấy Xảo Nhi gặp hoàn cảnh đáng thương, chàng ra sức thuyết phục mọi người giữ Xảo nhi lại, chỉ vì muốn cô bình an trở về. Chàng vì một người xa lạ gặp bên đường đòi lại công bằng để bản thân rơi vào bẫy; chàng vì cứu bằng hữu, không tiếc thân mình bị đánh tơi tả; chàng vì em gái bị Quách Húc đối xử oan ức mà động thủ với Quách Húc, dù họ là bạn thâm giao nhiều năm. Là vì chàng là Thiết Y, chàng phải nên thiện lương như vậy.

Thiết Y thật cố chấp. Chàng vì thấy Quách Húc không có chí lớn, quyết bỏ đi, kiên trì không bước chân vào tiêu cục nửa bước; chàng vì Thiên Phụng chiếm con ngựa của mình mà không buông tha, không vì thấy đối phương là nữ nhi mà bỏ qua; Chàng sợ Tân Lực làm tổn thương Quách Húc nên thề chết cũng không cho Tân Lực vào nhà; dù họ là bạn rất thân; chàng lo Thiên Phụng chịu khổ nên kiên trì không bỏ trốn cùng nàng. Đó chính là Thiết Y, thật cố chấp, thật kiên trì, cũng không sai lời hứa.

Thiết Y thật dịu dàng. Ngày mà Thiết Y phản đối ý định của Thiên Phụng cùng bỏ trốn để mãi yêu nhau, dù Thiết Y không biết cách nói những lời ngọt ngào để phụ nữ vui lòng, nhưng chàng đã dùng cách biểu lộ tình yêu đơn giản nhưng thật tinh tế, Sợ Thiên Phụng bị lạnh, chàng cẩn thận hơ khô y phục bị ướt của nàng; Thiêm Phụng lâm bịnh, chàng bôn ba đi tìm thuốc, cẩn thận chăm sóc; sợ Thiên Phụng bị đói, Thiết Y lần đầu tiên nấu bếp, dù cho chàng nấu cháo cháy khét; Thiên Phụng mới hết bịnh, chàng lại ân cần kể cận bên giường….Thế nhưng, số mệnh lại không đoái hoài cho mối tình thâm sâu nhưng không tương xứng ấy, thân phận của công chúa Thiên Phụng bị bại lộ, địa vị cao thấp khác biệt khiến họ không thể không đối mặt với chia ly. Thiết Y nổi giận, đau lòng, phẫn hận, chàng không hận không thể cùng Thiên Phụng nên duyên trọn đời, chỉ hận mình muốn an ủi người yêu mà không thể không lừa dối nàng. Đối với Thiết Y mà nói, đó là nỗi khổ đau thật sự.

Thiết Y thật có trách nhiệm. Lúc Thiên Phụng thỉnh cầu Thiết Y đưa nàng cao bay xa chạy, Thiết Y đã cự tuyệt, không phải tình yêu của chàng không sâu sắc, “chỉ là vì mai này một tiêu sư không thể đem lại cho em hạnh phúc ổn định; chỉ vì trốn chạy như thế, sẽ liên lụy đến thân nhân, bằng hữu vô tội của chúng ta; chỉ vì anh không thể đành nhìn em và cha mẹ vốn thương mến em lại phân ly; chỉ vì….quá nhiều nguyên nhân khiến chúng ta không thể ở bên nhau, xin lỗi, bảo bối, đó là kết quả do mệnh số đã an bài, vì hạnh phúc của em, anh phải để em quay về! Chia tay với em anh có ngàn vạn điều không thể từ bỏ, anh biết sẽ rất đau khổ, nhưng anh chuẩn bị để đón nhận! Chỉ cần em nhớ, cho dù ở nơi đâu, cho dù anh xưng hô với em như thế nào, em vẫn là bảo bối của anh… ”

Thiết Y thật…

Mười năm rồi, kết thúc của câu chuyện mình vẫn luôn không thích lắm, vì hai người rõ ràng yêu nhau như thế lại không thể ở bên nhau. Nhưng bây giờ mình đã hiểu, Thiết Y thật hạnh phúc, vì chàng biết người mình yêu cũng yêu mình sâu sắc, vì chàng biết, yêu, là cần phải buông tay, buông tay mà vẫn có thể mỉm cười…

Em và anh, hai con đường, không gặp nhau, cũng không nghe tin tức về nhau. Lặng lẽ sống bình yên, lặng lẽ nhớ về nhau…Mình yêu Thiết Y, chỉ vì chàng là một Thiết Y như thế!


Nguồn: qq.zone
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
maichau



Tổng số bài gửi : 60
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình    Wed Sep 26, 2012 9:06 pm

May thay người đã từng yêu




Có thời xảy ra chuyện tưởng chừng không có khả năng xảy ra, và phát sinh điều vô cùng lạ lùng, cảm giác lạ lùng có người gây niềm nhớ ghi tâm khắc cốt, vượt qua hết điều ta kỳ vọng. Ai có thể tưởng tượng cô gái tuyệt trần cùng với tiêu sư đi áp tiêu, lại nảy ngọn lửa tình? Ai lại nghĩ hai người có 2 tính cách hoàn toàn khác nhau cuối cùng lại đi chung với nhau? Thiết Y và Thiên Phụng bất ngờ tạo cho người xem một câu chuyện cổ tích lãng mạn. Câu chuyện cổ tích khác lạ vì cuối cùng họ lại phân ly.

Có duyên thì gặp nhau, vô duyên chỉ tụ lại, chân trời góc biển, chỉ nguyện nhớ nhau, may mắn thì biết nhau, không may thì đợi nhau, biển xanh trăng sáng, thiên trường địa cửu.

Mở đầu câu chuyện, người xem theo lệ thường thấy Thiên Phụng cùng với Quách Húc cùng đến bên nhau, nhưng duyên phận lại phá vỡ thói thường, cho Thiên Phụng và Thiết Y một cơ hội vô cùng độc đáo. Họ vốn là một đôi oan gia, trong lúc nguy nan mới hiểu được nhau. Người tám lạng kẻ nửa cân cần có cơ hội thành ra tương tri. Bản tính Thiên Phụng chưa hề bị “ô nhiễm”, là cô nương tính rất thuần chất. Tính tự nhiên của cô, sự hiểu biết của cô, cùng với tâm hồn cô, dễ khiến chàng trai sắt đá nhớ mãi trong lòng. 

Quan hệ của hai người cải thiện từ khi Thiết Y vì cứu Thiên Phụng mà hạ mình quỳ xuống, trong giây phút bắt đầu ấy, một cái quỳ hiên ngang, không hề giảm mất sự tôn nghiêm, trái lại, cái quỳ làm nổi bật đức độ của anh, đã thu phục trái tim Thiên Phụng và người xem. Nam nhân khụyu gối tựa vàng ròng, chỉ cần cứu sanh mệnh Thiên Phụng, nhìn thấy vầng trán Thiết Y nhẫn nhục đẫm mồ hôi, trái tim Thiên Phụng vỡ ra thành lệ, không thể quên được, và hình ảnh cao thượng của Thiết Y đã khắc ghi.

Sau cơn chấn động mãnh liệt, tình cảm quan tâm của Thiết Y như cây cầu nhỏ thấm đẫm dòng nước trôi êm ả khi nhìn thấy tâm hồn phong phú của Thiên Phụng. Khi cô bị bệnh, lúc cô yếu đuối nhất, là lúc cô cần sự quan tâm hơn hết. Chính lúc này sự quan tâm của Thiết Y thật tỉ mỉ chu đáo, làm cho Thiên Phụng tiến sâu vào nội tâm đầy tình cảm dịu dàng của anh. Anh tự nhiên hưởng thụ cảm giác này, những ràng buộc câu thúc của Thiết Y đều tháo toang, vui mừng tiếp nhận cảm giác của anh. Nếu như cái quỳ nọ là sự thể hiện của đạo đức, thì thứ cháo đáng sợ anh nấu là dòng tình cảm tuôn trào.

Một trận kiếp nạn, một trận mưa to, một cơn bệnh nặng, đổi oan gia thành thân gia. Giữa họ có quan hệ thật tự nhiên và nhen nhóm xuất hiện tình cảm nam nữ. Vì đó là thứ tình cảm thuần chất, tình yêu của họ là ánh sáng mênh mang trong câu chuyện ảm đạm u tối của những người khác.

Câu chuyện là do con người sắp xếp mới thành, con người phải chịu vô vàn trói buộc, Bệnh não của Thiên Phụng không phải là chướng ngại trên con đường tình cảm của họ, nhưng thân phận của họ rơi vào khuôn sáo thế tục. Công chúa và người bình dân làm sao thành đôi? Câu chuyện phim hướng về hiện thực, cái hiện thực mà người ta không dám đối mặt, không nỡ đối mặt. Mọi người đều biết, kết cục là hai người đành từ tạ phân ly.

Thân phận công chúa, thành ra giữa họ có một con đường không có cánh chim hồng hay vó ngựa bạch nào có thể vượt qua. Nhưng vẫn tin trong tim Thiết Y, Thiên Phụng mãi là bảo bối, từ khi mới vừa gọi là “bảo bối” cho đến khi “bảo bối” ấy đi sâu vào tận tâm can, rồi khi đồng ý chia tay thì bảo bối ấy trở thành kho báu chôn sâu.

Phải chăng có cách thỏa hiệp, trốn ở nơi nào đó để cùng sum vầy yêu thương. Nghĩa, trung, trách nhiệm nặng oằn, khiến Thiết Y không thể thỏa hiệp, dù trong lúc xúc động Thiên Phụng đã đưa ra ý kiến cùng trốn đi. Họ là những người thiện lương, không thể vì cảm tình riêng tư mà liên lụy người xung quanh, họ không thể xây dựng hạnh phúc trên nỗi đau khổ của người khác, họ có quá nhiều mối quan hệ, tình yêu của họ không vì lợi ích riêng, họ cũng yêu thương bạn bè, anh em, cha mẹ; tiêu chuẩn đạo đức của họ khiến họ lựa chọn chia tay đôi ngã, dưới cùng một bầu trời, giữ mãi trong chiều sâu nội tâm tình cảm này. Hoặc giả, nhiều năm sau đó, họ có thể hối hận, may mắn tìm lại tình yêu, biết đâu chừng?

Trong thế giới muôn hình vạn trạng, ai cũng từng trải qua tình yêu, mỗi người đều dịnh nghĩa tình yêu theo nhiều cách khác nhau. Thậm chí có lúc chữ “yêu” là một chữ bị lạm dụng. Cái gì cũng có thể xưng danh tình yêu. Nhưng yêu là một chữ từ lúc mới bắt đầu là trầm luân, tuyệt vọng, đi tìm tình yêu đích thực là thế nào, chỉ là tìm thấy trên phim ảnh mà thôi.

Yêu rồi mới biết tình trọng, say rồi mới biết rượu nồng. Chưa từng yêu, cũng có thể biết mùi vị của tình, huống chi đã từng yêu? Người được chọn, chẳng qua do số mệnh. Được sinh ra là may mắn, chỉ muốn từng trải tình yêu, vậy đã là quá hạnh phúc!

Biển hóa cồn dâu, trên mặt Phật khổ nạn, vĩnh viễn ghi lại gương mặt tươi cười rạng rỡ, vĩnh viễn, vĩnh viễn…
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
maichau



Tổng số bài gửi : 60
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình    Wed Sep 26, 2012 9:18 pm

Fan art về Thiết Y Thiên Phụng











Nguồn: baidu.com
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
maichau



Tổng số bài gửi : 60
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình    Wed Sep 26, 2012 9:21 pm










Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình    Tue Oct 02, 2012 1:21 pm

Nhất khúc thanh ca xướng Thiết Y



Công chúa hoạt bát mỹ lệ lại yêu chàng tráng sĩ thực thà thô mộc chẳng biết nói một lời êm tai, tự họ đã biết đó là bi kịch, họ đều sớm nhận ra cái kết cục định sẵn, cho nên nào ai dám kỳ vọng ngày sau. Nhưng, công chúa trót yêu không câu nệ, Thiết Y trót yêu bất cần biết tương lai.
Đã biết không nắm tay suốt đời này, vậy sao không tạm vui hôm nay?

Thế nên, hai người quyết hưởng niềm vui nhất thời.

Quách Húc nói: Thiết Y, anh không thể yêu nàng.

Thiết Y hỏi: tại sao?

Quách Húc thở dài: bởi vì hai người không thể yêu nhau. Bây giờ tôi không thể giải thích nguyên nhân với anh, nhưng sau này anh sẽ hiểu, hai người không thể chung đôi.

Thiết Y không nói, chỉ cười. Chàng không giống Quách Húc, vốn có tiếng là công tử đào hoa có tiếng ở kinh thành, có thể gặp ai yêu nấy, tính phong lưu thiên hạ đều biết; Chàng cũng không phải là Thân Lực, là lãng kiếm khoái kiếm chốn giang hồ, có thể bỏ ngoài tai tạp niệm chốn trần tục, không yêu không giận. Chàng là Trình Thiết Y mà, thà chết chứ không chịu nhục, lại ẩn chứa một trái tim sắt đá đang rung động như tơ đồng! Thiết Y chỉ có vẻ lạnh lùng ngoài mặt, còn trong tâm hồn, là một trái tim nồng cháy không nguôi!

Nhưng mà, ai hiểu? Ai hiểu cho!

Đã biết rõ sự tình, hai người vẫn lặng thinh không nói một lời. Như màn đêm đen thẳm, thấy họ lặng ngồi trên giường, ngắm dung nhan cô gái diễm lệ thật đơn thuần đáng yêu trong giấc ngủ, nụ cười hạnh phúc thoáng nét u sầu đọng lại trên vành môi: đã biết là không thể, sao lại còn rung động? Có phải từ khi mới gặp thì nhân duyên đã ngầm kết se? Hay vì ngưỡng mộ sự can đảm của ai kia trong sào huyệt thổ phỉ? Hay vì trên yên ngựa vòng tay kia đã ôm chặt trái tim? Hay trong đêm mưa ngắm dung nhan dưới ánh lửa hồng khiến lòng can đảm đã say men tình dịu dàng?

Nói không rõ, càng nói càng không sáng tỏ.

Thiết Y đứng bên song cửa, ngắm nhìn vầng trăng lưng trời vằng vặc. Chàng đem lòng hỏi gió, gió lặng thinh; đem lòng hỏi trời, trời chẳng đáp. Chỉ là, lúc ấy, nàng công chúa diễm lệ đã ôm lấy chàng, nói thỏ thẻ bên tai chàng: em yêu chàng, chẳng biết từ thuở nào; em yêu chàng, suốt đời không hối hận!

Thế thì, đã trót yêu rồi, suốt đời không hối hận!

Không phải chưa nghĩ đến việc cứ thầm lén bên nhau, ngao du trong trời đất; không phải chưa nghĩ đến việc bất cần thiên hạ, cứ yêu nhau cho oanh oanh liệt liệt…nhưng, chàng là Trình Thiết Y mà, là nhị đương gia của Trường Phong tiêu cục, là huynh đệ của Quách Húc, là anh của Thái Ngọc, toàn những người đặt kỳ vọng vào chàng, là lẽ sống của chàng, lẽ nào chàng lại vứt bỏ tất cả? Lẽ nào vì chuyện riêng tư mà rũ bỏ chuyện chung? Mà điều quan trọng nhất là: chàng làm sao có thể để cho người con gái mà mình yêu cùng lưu lạc chân trời góc biển, cơm không đủ no áo không đủ ấm?

Thế nên, cuối cùng cắt đứt, cuối cùng chọn cách buông tay, trả nàng về chốn cung vàng điện ngọc, trả hồn mình về nơi sóng yên biển lặng. Số mệnh đã định thoáng gặp nhau để rồi tan, không thể trùng lai. Nhưng, vì sao còn giữ tượng Khổ nạn Phật của nàng không chịu xa rời? Vì sao ngày đêm còn vấn vương, nét cười như hoa, vẻ kiều mị như vẫn kề cận? Vì sao khi nhàn hạ, hình bóng nàng vấn vương phảng phất?

Rừng hoa từ tạ sắc xuân hồng, sao mà quá vội!

Quách Húc hiểu tâm tình của Thiết Y, hiểu nỗi đau lòng khó tránh khỏi của bạn. Chàng biết Thiết Y không giống mình, dễ yêu, dễ quên. Trái tim Thiết Y là một cái giếng xưa, không có ánh nắng xuyên thấu tầng sâu, bình lặng không nổi sóng, nếu có tia nắng rọi vào, làm tim ấm lại, thì vĩnh viễn không quên. Chàng, vốn không thể học được cách quên một người!

Ô kìa, rừng hoa từ tạ sắc xuân hồng, sao quá vội, sá chi sớm mưa buốt giá, chiều gió lay. Giọt lệ phấn son người say mãi, bao giờ trùng phùng? Đời người thường hận nước về đông.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình    Sun May 05, 2013 2:10 pm

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình    Mon May 06, 2013 8:40 pm

Kiếm được hình anh Thiết Y làm thành thẻ chắc dùng để móc chìa khóa, thì ra bản mặt của ảnh cũng bán ra tiền quá, trong đó thấy có thể hình anh Quách Húc nữa đó:













Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình    Mon May 06, 2013 8:41 pm















[IMG]http://imageshack.us/a/img37/4796/thiety01.jpg[/IMG


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình    Today at 1:13 am

Về Đầu Trang Go down
 
[1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Howie Huang Huỳnh Văn Hào  :: Đại sảnh đường Hào môn :: Phim Đài Loan-
Chuyển đến