Howie Huang Huỳnh Văn Hào
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Howie Huang Huỳnh Văn Hào

Forum là nơi tập hợp các thông tin, hình ảnh, clip, bài viết cập nhật về diễn viên Đài Loan Huỳnh Văn Hào (Howie Huang).Thân ái đón chào tất cả các bạn cùng sở thích.
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tiếng Trung qua ẩm thực
Bảo tiêu ngoại truyện (by Foxkeh) I_icon_minitimeFri Dec 25, 2015 10:36 pm by Admin

» [2015] Phi đao hựu kiến phi đao | Huỳnh Văn Hào, Lưu Khải Uy, Dương Dung
Bảo tiêu ngoại truyện (by Foxkeh) I_icon_minitimeTue Nov 24, 2015 3:34 pm by Admin

» Huỳnh Văn Hào-Triệu Khuông Dẫn
Bảo tiêu ngoại truyện (by Foxkeh) I_icon_minitimeMon Nov 16, 2015 1:23 pm by Admin

» Huỳnh Văn Hào-Trình Thiết Y
Bảo tiêu ngoại truyện (by Foxkeh) I_icon_minitimeMon Nov 16, 2015 9:20 am by Admin

» [1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình
Bảo tiêu ngoại truyện (by Foxkeh) I_icon_minitimeTue Sep 01, 2015 3:40 pm by Admin

» Hình tặng sinh nhật Hào ca
Bảo tiêu ngoại truyện (by Foxkeh) I_icon_minitimeTue Jul 21, 2015 3:30 pm by Admin

» Phim chiếu trong tháng
Bảo tiêu ngoại truyện (by Foxkeh) I_icon_minitimeFri Jul 10, 2015 10:26 pm by Admin

» [Tùy bút] Hacynuhiep
Bảo tiêu ngoại truyện (by Foxkeh) I_icon_minitimeFri Jun 05, 2015 6:28 pm by Admin

» Weibo 2015
Bảo tiêu ngoại truyện (by Foxkeh) I_icon_minitimeFri Jun 05, 2015 6:16 pm by Admin

» [2005]Giang sơn mỹ nhân tình | Huỳnh Văn Hào, Lưu Đào, Ngô Kỳ Long
Bảo tiêu ngoại truyện (by Foxkeh) I_icon_minitimeFri May 15, 2015 10:34 pm by Admin

Most Viewed Topics
[1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình
[2005]Giang sơn mỹ nhân tình | Huỳnh Văn Hào, Lưu Đào, Ngô Kỳ Long
[1996] Thiên sư Chung Quỳ| Kim Siêu Quần, Phạm Hồng Hiên, Huỳnh Văn Hào
[1997]Mã Vĩnh Trinh | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Du Tiểu Phàm, Phạm Băng Băng
[2011]Hạ gia tam thiên kim |Trương Mông, Trần Sở Hà, Đường Yên, Huỳnh Văn Hào
Hào môn hội ngộ
[1998]Đa tình đao | Huỳnh Văn Hào, Hà Mỹ Điền, Cung Từ Ân, Lâm Vĩ
[1988]Võ lâm ngũ bá | Huỳnh Văn Hào, Trần Ngọc Liên
[2008]Nan vi nữ nhi hồng | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Phan Nghi Quân, Lương Hựu Lâm
[2007]Hào môn bản sắc | Huỳnh Trọng Côn, Huỳnh Văn Hào, Ông Gia Minh

 

 Bảo tiêu ngoại truyện (by Foxkeh)

Go down 
Tác giảThông điệp
Minhlan

Minhlan


Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 35

Bảo tiêu ngoại truyện (by Foxkeh) Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo tiêu ngoại truyện (by Foxkeh)   Bảo tiêu ngoại truyện (by Foxkeh) I_icon_minitimeFri May 20, 2011 9:27 am

Bảo tiêu ngoại truyện

Tác giả: Foxkeh

Phân vai:

Huỳnh Văn Hào đóng đúp vai Trình Thiết Y và Cung Phi Vân
Hà Mỹ Điền trong vai Liên Thiền
Hà Tình trong vai công chúa Thiên Phụng
Hà Gia Kính vai Quách Húc

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ này Thiên Phụng công chúa quay trở về kinh thành. Những tưởng Thiết Y sẽ chôn vùi mãi những kỉ niệm đẹp giữa hai người để quay lại cùng Trường Phong Tiêu Cục gắng sức kiếm tiền. Nhưng ngay cả bản thân Thiết Y cũng không ngờ, chàng không quên được Thiên Phụng. Ngày đêm nhớ nhung, mơ mơ màng màng, làm việc gì hỏng việc đó khiến những người trong tiêu cục hết sức lo lắng. Người lo nhất là Quách Húc, vì nếu cứ thế thì trước sau Thiết Y cũng gây họa, tiêu cục sẽ bị tổn thất.

Trong một lần đi lai rai với Tiểu Bạch vương gia, Quách Húc được biết Thiên Phụng công chúa sau khi về cung, bệnh đã khỏi hoàn toàn, nhưng tinh thần đã xuống rất nhiều so với trước. Không ai hiểu tại sao nhưng công chúa lúc nào cũng thở dài buồn bã, lâu lâu lại cáu gắt vô cớ. Cả trong cung không ai hiểu vì sao, nhưng Quách Húc thì lờ mờ đoán được nguyên nhân.

Trong một lần thích hợp (tất nhiên cũng ở bàn nhậu), Quách Húc đã kể cho Tiểu Bạch vương gia biết mối tình của Thiết Y và Thiên Phụng. Không lâu sau đó, một kế hoạch được vạch ra.

Trong kế hoạch, Tiểu Bạch vương gia có nhiệm vụ dụ dỗ hoàng thượng và hoàng hậu. Bằng cách nào đó, ông làm cho hoàng thượng hoàng hậu tin rằng Thiên Phụng công chúa bị bệnh nên tâm trạng không tốt. Ông cho vời một pháp sư nổi đình nổi đám ở tận đâu xứ Tây Tạng để bấm quẻ cho công chúa. Pháp sư – sau khi nhận ân huệ của Tiểu Bạch vương gia – đã phán rằng công chúa đã đến lúc phải lo chung thân đại sự. Sau khi thành gia, công chúa tự sẽ trở nên vui vẻ yêu đời.

Mặc dù không tin tưởng lắm, nhưng một phần vì lo cho Thiên Phụng, một phần cảm thấy công chúa cũng đã đến tuổi phải xuất giá. Hoàng thượng và hoàng hậu gật đầu cái rụp. Khi đó pháp sư phán thêm: "Phò mã phải là người được thiên định thì công chúa mới khỏi bệnh!" Hoàng hậu hỏi ngay: "Là sao tìm được người do thiên định?"

Pháp sư trả lời rằng: "Gieo tú cầu! Ông trời sẽ định đoạt mối lương duyên."
Thế là hoàng thượng sắp xếp một ngày, yêu cầu các văn võ bá quan, ai chưa vợ mà đến tuổi thành gia, hoặc có con chưa vợ mà đủ tuổi, phải đến dự lễ gieo tú cầu của Thiên Phụng công chúa. Buổi lễ diễn ra rầm rộ, nhưng khi công chúa gieo tú cầu, quả tú cầu bằng tre cứ đến giữa trời lại bung ra tan tành. Dĩ nhiên, thợ làm tú cầu trước đó cũng được Tiểu Bạch vương gia thăm hỏi qua.

Hoàng hậu lo lắng cậy nhờ pháp sư, pháp sư bảo: "Có lẽ trong đám vương tôn công tử đó không có người có duyên. Hoàng hậu nên cho công chúa thử gieo tú cầu cho những vị công tử chốn dân gian. Biết đâu ông trời sẽ tìm cho công chúa một đức lang quân thập toàn."
Mặc dù không đành lòng để công chúa lấy phải thường dân, nhưng dưới những lời nói vào của Tiểu Bạch vương gia, hoàng thượng cũng bằng lòng, hy vọng công chúa có thể tìm được một phò mã nhân trung chi long.

Buổi lễ gieo tú cầu của công chúa được Tiểu Bạch vương gia chuẩn bị chu đáo. Uyên Ương lâu – một quán rượu bậc nhất kinh thành được trưng dụng. công chúa sẽ đứng trên hành lang tầng hai của Uyên Ương lâu để gieo tú cầu. Hai bên trái phải của Uyên Ương lâu là hai tòa lầu hai tầng khác. Bên trái là quán cơm Hạnh Hoa, bên phải là phường thêu Ngân Châm, tạo thành hình chữ U. Những người tham gia sẽ phải bị dồn vào trong khoảnh sân được rào lại của ba toà lầu. Có một sợi dây trong suốt nhỏ xíu được cột băng ngay từ tầng hai của Hạnh Hoa quán với Uyên Ương lâu. Vào ngày lễ gieo tú cầu, sẽ không gã nào muốn đón lấy quả tú cầu mà lại đi lên Hạnh Hoa quán ngồi đó, những người ngồi đó thì sẽ không chú ý sợi dây giăng ngang vốn dĩ rất khó thấy. Cho nên, khi Thiên Phụng công chúa gieo tú cầu, Thiết Y sẽ từ Hạnh Hoa quán băng ngang trên sợi dây, trông giống như một đại cao thủ khinh công, tiến đến chụp lấy quả tú cầu. Mấy tên đứng phía dưới đừng hòng chạm tay vào quả tú cầu.

Thế là Thiết Y sẽ danh chính ngôn thuận trở thành phò mã.
Một kế hoạch chu toàn, một kế hoạch không có lỗ hổng, độ thành công lên đến 99.99%.
Có điều, không có lỗ hổng nhưng có khe hở, độ thành công 99.99% thì vẫn còn 0.01% thất bại!

Ở cách kinh thành gần năm ngày đường, có một phú hộ phát hiện nữ nhi yêu quý của mình đã bỏ nhà đi được năm ngày. Vị tiểu thư của ông đang lết thết từng bước trên con đường ngoại ô kinh thành. Đột nhiên vị tiểu thư nghe văng vẳng bên tai tiếng sáo lảnh lót. Tiếng sáo vang xa giữa không gian mênh mông nghe say đắm lòng người.

Vị tiểu thư họ Liên tên Thiền. Nàng là nữ nhi độc nhất của nhà họ Liên. Họ Liên nổi tiếng với nghề làm sáo. Từ nhiều đời đã truyền nối nghề này. Chẳng những họ Liên chuyên làm ra những cây sáo tốt nhất, mà dòng họ Liên còn là những người thổi sáo bậc nhất. Liên Thiền là nữ nhi của dòng họ Liên, Liên Thiền có thể đánh giá một cách xuất sắc tiếng sáo hay hay dở. Nhưng nàng lại ghét cay ghét đắng phải thổi sáo! Đó là lí do nàng bỏ nhà ra đi! Nàng không muốn kế nghiệp dòng họ. Nàng sẽ tìm cho cha một nữ tế giỏi về sáo để kế nghiệp. Mặt khác, vị lang quân tương lai của nàng phải là một cao thủ võ lâm. Vì nàng rất thích học võ, điều mà nàng bị phụ mẫu cấm tiệt.

Liên Thiền nhanh chóng xác định được người thổi sáo đang vắt vẻo trên cành cây phía xa xa. Phía dưới đất, một đoàn người đang đi ngang qua với xe ngựa, hang hóa cồng kềnh. Bỗng tiếng sáo dứt đột ngột, người thổi sáo phi thân xuống đất, chặn đường đoàn người, một nhóm cướp nãy giờ nấp trong bụi rậm hai bên đường lăm lăm mã tấu chạy ra bao vây. Người thổi sáo phất cây sáo ra lệnh, lập tức bọn cướp xông vào cướp hàng. Liên Thiền tận mắt trông thấy người cầm sáo tả xung hữu đột, oai phong dũng mãnh đánh ngã toàn bộ những người trong đoàn, cùng bọn cướp cướp sạch hàng bỏ đi. Nàng chấp tay trước ngực, đôi mắt long lanh: "Đội ơn nguyệt lão đã cho con được gặp chàng. Đây đúng là hình mẫu người con hằng mong ước. Một cao thủ thổi sáo, và một cao thủ võ lâm!" – nhưng rồi nàng sực nhớ, người thổi sáo đã cùng đồng bọn rút đi tự thuở nào, nàng tự hỏi - "Ơ, vậy mình phải đi đâu tìm chàng?"

Người thổi sáo tên là Cung Phi Vân, là con trai của một chủ trại cướp ngoại thành. Sau trận cướp thành công rực rỡ lúc nãy, chàng quay về lại trại. Gương mặt có vẻ không vui. Chàng đi thẳng đến đại sảnh tìm gặp cha mình, chàng tuyên bố: "Con không muốn làm cướp nữa!"
Cha chàng nghe thế thì gập bụng mà cười: "Không làm cướp thì làm trộm chắc?"
Phi Vân nghiêm mặt: "Con không đùa!"
Cha chàng cũng vờ nghiêm mặt: "Được, vậy con biết làm gì kiếm ra tiền ngoài ăn cướp?"
"Con sẽ làm phò mã."
Cha chàng trợn mắt: "Phò mã?"
"Đúng, con sẽ thực hiện phi vụ cuối cùng rồi treo đao luôn!"
"Phi vụ gì?"
"Cướp tú cầu!"

Ngày Thiên Phụng công chúa gieo tú cầu. Thiết Y đã có mặt ở Hạnh Hoa quán cùng với Quách Húc. Hai người đã đặt sẵn một bàn ăn nằm ngay mép hành lang của quán trên tầng hai. Trông người huynh đệ của mình đang lạnh cóng tay chân, Quách Húc vỗ vai khuyến khích: "Mọi việc sẽ đúng theo kế hoạch!"
Ngay lúc đó, bàn kế bên có một vị nữ khách đến. Cô gái khoác chiếc áo vàng dễ thương, nhưng lại bám đầy bụi đường, có vẻ nàng đã phải đi một hành trình khá xa. Quách Húc bảo với Thiết Y: "Ta xuống tìm Tiểu Bạch vương gia để đảm bảo mọi thứ lần cuối!"
Quách Húc vừa đi khỏi, vị cô nương kia cũng gọi món xong. Trong lúc chờ đợi, nàng chống cằm lên hành lang nhìn xuống đám người bu đen bu đỏ ở dưới chờ chụp tú cầu. Nàng thở dài lẩm bẩm: "Bọn háo danh!"
Thiết Y đứng kế bên nghe nàng nói mà chột dạ. Chàng bèn tự bào chữa: "Cũng không hẳn, Thiên Phụng công chúa rất đáng yêu."
Cô gái bĩu môi: "Nam nhân ai cũng thế cả!"

Ngay lúc đó thì Thiên Phụng công chúa từ trong Uyên Ương lâu bước ra hành lang, tay nàng đã cầm sẵn tú cầu. Nàng nhìn xuống đám đông lố nhố phía dưới đang hò hét chen chúc, rồi lướt mắt qua bên trái. Ngay lập tức nàng nhìn thấy Thiết Y, nàng mỉm cười chào chàng, gương mặt chàng bừng sáng nhìn nàng. Đây là lần đầu cả hai được gặp nhau từ khi công chúa hồi cung. Bỗng cô gái kế bên Thiết Y lẩm bẩm: "Này, ngươi xem kìa!"
Nàng vừa nói vừa chỉ vào ánh sáng chấp chới giữa lưng chừng trời. Đó là tia sáng của sợi dây phản chiếu ánh mặt trời. Thiết Y nghe nàng nói thế thì lòng không yên, chàng loay hoay trả lời: "Xem cái gì, có thấy gì đâu!"

"Kia kìa, ngươi không thấy có ánh sáng phía đó sao? Lạ quá!"
"Chẳng thấy gì cả, chắc cô nương bị hoa mắt!"
"Không, ta không hoa mắt mà!" - Nàng cố với người ra chỉ cho Thiết Y thấy cái tia sáng kì lạ đó.
Thiết Y nói cứng: "Ta chẳng thấy gì cả!"
Cô gái tức quá, với người ra xa hơn: "Kia kìa, đằng kia….á á á…"
Do rướn người ra xa quá, đang nói nửa chừng, cô gái bị mất thăng bằng sắp rơi xuống đất, nên la chói lói. Thiết Y nhìn thấy hết hồn, với tay kéo cô gái vào. Hai người cứ giữa thanh thiên bạch nhật ôm ôm chèo kéo. Mọi việc không ai chú ý, trừ Thiên Phụng công chúa! Nàng nhìn Thiết Y ôm lấy người con gái khác thì nổi nóng, giậm chân tức giận. Theo thói quen của vị công chúa được nuông chiều từ nhỏ, nàng giận lên là quăng đồ đập phá. Lần này cũng vậy, giậm chân xong chưa hả cơn, nàng thẳng tay ném luôn đồ trong tay. Đến khi ném ra rồi nàng mới sực nhớ thứ trong tay mình là quả tú cầu!

Thế là trong khi Thiết Y còn đang loay hoay kéo cô gái mém rơi xuống đất thì quả tú cầu đã được gieo. Những người phía dưới chen nhau giành lấy quả tú cầu dưới con mắt hốt hoảng của Thiên Phụng công chúa.
Đám đông chen lấn, giành giật, giẫm đạp tá lả một thôi một hồi. Cuồi cùng họ cũng dừng tay, đám người dạt ra, để lại chính giữa một khoảng trống hình tròn. Ở tâm hình tròn có một người đang nằm cong queo ôm lấy quả tú cầu. Đó chính là phò mã của hoàng gia!

Quân lính lập tức mở đường đám đông, chạy đến đón phò mã tương lai. Nhưng khi họ đỡ được phò mã dậy, thì phát hiện, phò mã do giành giật quả tú cầu mà cả gương mặt bị đập, bị giẫm, bị đạp đến sưng vù. Chẳng còn biết dung nhan thật sự của phò mã ra làm sao!

Không chỉ Thiên Phụng công chúa, Quách Húc và Tiểu Bạch vương gia quan sát vụ việc cũng méo cả mặt. Nhưng không thể đứng yên nhìn, phải nhanh chóng có hành động cứu vãn. Tiểu Bạch vương gia lập tức đi tìm phò mã. Còn Quách Húc thì đi tìm Thiết Y.

Tiểu Bạch vương gia bước vào một căn phòng trong Uyên Ương lâu hỏi: "Phò mã đâu?"
"Bẩm, phò mã bị đau nên đang được đưa đặt nằm trên giường."
"Được, các ngươi lui ra hết, để ta hỏi chuyện phò mã!"
"Tuân lệnh!"


Được sửa bởi Minhlan ngày Fri May 20, 2011 9:30 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Minhlan

Minhlan


Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 35

Bảo tiêu ngoại truyện (by Foxkeh) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bảo tiêu ngoại truyện (by Foxkeh)   Bảo tiêu ngoại truyện (by Foxkeh) I_icon_minitimeFri May 20, 2011 9:29 am

Bọn lính lui ra hết. Tiểu Bạch vương gia bước đến giường. Vị phò mã mặt mày sưng vù gượng đầu chào vương gia, vương gia hỏi ngay: "Ngươi là ai? Tên gì? Gia thế ra sao?"
"Bẩm vương gia. Tiểu dân họ Cung tên Phi Vân. Gia phụ là võ sư, chủ một võ đường ở ngoại ô kinh thành."
Tiểu Bạch vương gia gật gật đầu thở dài. Bỗng bên ngoài có lính gõ cửa phòng. Tiểu Bạch vương gia hỏi: "Có chuyện gì?"
"Bẩm vương gia, hoàng thượng nghe nói đã tìm được phò mã, nên cho người hỏi thăm thân thế phò mã."
Tiểu Bạch vương gia đưa mắt qua lại, rồi ông ra dấu bảo Phi Vân cứ nằm yên nghỉ ngơi. Ông bước ra ngoài phòng, đóng cửa lại, nói thầm với tên lính: "Ngươi về bẩm lại với hoàng thượng rằng phò mã họ Trình tên Thiết Y. Là một tiêu sư nổi tiếng khắp kinh thành, là người của Trường Phong Tiêu Cục."
"Tuân lệnh!"

Thiết Y nổi điên lên với cô gái nọ. Chàng quát: "Sao cô nương lại có thể bất cẩn thế hả? Có biết là cô nương vừa hại chết hai người rồi không?"
Cô nàng trợn mắt, rồi hỏi ngây thơ: "Ta có thấy ai chết đâu?"
Lúc đó Quách Húc chạy vào, quýnh Thiết Y túi bụi: "Huynh làm cái trò gì thế hả? Có biết ta và Tiểu Bạch vương gia đã tốn bao nhiêu công sức cho kế hoạch này không? Huynh không muốn làm phò mã thì cũng đừng hại công chúa thế chứ!"
Thiết Y than vãn: "Ta cũng đâu có ngờ! Tất cả cũng tại cô nương này!" – Thiết Y vừa nói vừa chỉ mặt cô gái.
Cô gái nhíu mày ra chiều suy nghĩ dữ lắm, rồi đột nhiên cô à lên một tiếng: "Ra các người thông đồng với công chúa trong vụ gieo tú cầu!"
Cô gái nói xong thì cả Thiết Y lẫn Quách Húc đều giật bắn mình. Quách Húc sau một lúc bối rối thì kéo Thiết Y đi: "Đi thôi, đi tìm Tiểu Bạch vương gia, mặc kệ cô ta!"
Nhưng Thiết Y lại kéo cô gái kia. Cô nàng la oai oải: "Ngươi kéo ta đi đâu?"
"Cô nương phải đi giải thích với công chúa, không nàng sẽ hiểu lầm ta!"

Quách Húc, Thiết Y đưa cô gái đi gặp Tiểu Bạch vương gia. Lần này đến phiên Tiểu Bạch vương gia ném đồ vào hai huynh đệ Trường Phong Tiêu Cục.
"Các ngươi làm trò gì thế hả? Các ngươi làm ta ở vào thế leo lên lưng cọp rồi này!"
Sau khi la hét nổi nóng một hồi, vương gia mới nhìn thấy cô gái đi chung hai ngươi. Ông chỉ ngay vào cô hỏi: "Vị cô nương này là ai?"
Không đợi Thiết Y lên tiếng, cô gái mạnh dạn trả lời: "Tiểu nữ Liên Thiền, tình cờ quen vị công tử này." – nàng vừa nói vừa chỉ qua Thiết Y – "Do tiểu nữ tò mò nên hại công tử hỏng kế hoạch, nên công tử bắt tiểu nữ đến để giải thích với công chúa."
"Cần gì giải thích lôi thôi!" – vương gia quát – "Việc bây giờ là giải quyết tên phò mã kia kìa!"
"Nhưng giải quyết làm sao?" – Thiết Y mếu giọng.
Vương gia thấy Thiết Y tội quá bèn dịu giọng: "May cho ngươi, hắn ta bị sưng vù cả mặt nên không ai nhận dạng được. Ta đã tấu lên hoàng thượng người nhặt được tú cầu tên Trình Thiết Y!"
"Trời, vương gia đúng là thâm hiểm!"- Quách Húc cảm thán.

Vương gia lườm Quách Húc một nhát muốn rách mắt. Lúc đó công chúa bước vào. Sau một thôi một hồi cãi cọ khóc lóc ầm ĩ ì xèo. Năm người bắt đầu chụm lại bàn kế sách. Tiểu Bạch vương gia bảo: "Do không ai nhận diện được mò phã nên việc tráo người cực kì đơn giản. Bây giờ chỉ phải giải quyết tên Cung Phi Vân kia, làm cách nào cho hắn quên mất mình là phò mã."
"...hoặc làm cách nào để hắn từ chối làm phò mã!" - Liên Thiền chỉnh lại.
"Có ai vất vả cái mạng đến thế lại từ chối làm phò mã không?" - Quách Húc nạt.
"Đúng, hắn ta chẳng có lí do gì để từ chối cả." - Thiết Y thở dài.
"Sao lại không?" - Liên Thiền cười ruồi - "Chẳng hạn như hắn gặp được ý trung nhân trong đời thì vị trí phò mã chẳng là gì cả!"
"Ý trung nhân?"
"Đúng!" – Liên Thiền vỗ ngực – "Yên tâm đi! Việc này do ta gây ra nên ta sẽ dọn đẹp cho các người."
"Bằng cách nào?" – Quách Húc tò mò.

Liên Thiền trả lời ngay: "Dùng mỹ nhân kế!"
"Thế ai là mỹ nhân?"
"Ngoài ta ra thì còn ai làm được?"
Nghe Liên Thiền trả lời mà cả bọn nghệt mặt ra. Một hồi sau Quách Húc mới lẩm bẩm: "Dường như nữ nhi nào cũng hoang tưởng về tài sắc của bản thân."

Theo kế hoạch, Liên Thiền sẽ tìm cách tiếp cận dụ dỗ Phi Vân. Sau khi lấy được con tim của Phi Vân, Liên Thiền sẽ gài Phi Vân từ chối ngôi vị phò mã. Ngay khi Phi Vân từ chối xong thì Liên Thiền sẽ xong nhiệm vụ và tiếp tục đi phiêu bạt tìm chàng bạch mã hoàng tử của mình. Mặc dù không ai tin tưởng cái kế hoạch không đâu là không thấy lỗ hổng của Liên Thiền, nhưng ai cũng phải thán phục khi kế hoạch diễn ra trơn tru đến mức không thể tốt hơn. Mượn cớ Phi Vân đang bị sưng mặt, Tiểu Bạch vương gia bảo chàng phải trị cho lành bệnh mới có thể diện kiến hoàng gia. Trong thời gian dưỡng bệnh, Liên Thiền giả làm người của công chúa, đều đặn hằng ngày đến chăm sóc cho Phi Vân. Sự chăm sóc tận tình chu đáo của Liên Thiền khiến Phi Vân hết sức cảm kích, hai người ngày càng khắng khít. Một hôm, bước vào phòng Phi Vân đưa thuốc, nhìn gương mặt Phi Vân đã vơi bớt gần hết vết bầm, Liên Thiền vui vẻ nhận xét: "Xem ra huynh sắp khỏe hẳn rồi."

"Đúng vậy, huynh sắp được sánh duyên cùng công chúa, huynh sắp trở thành phò mã!"
Câu nói của Phi Vân làm Liên Thiền khó chịu: "Huynh…huynh vội làm phò mã lắm sao?"
"Tất nhiên! Huynh bị thương cũng bị muốn thành phò mã mà."
"Chẳng lẽ làm phò mã quan trọng thế sao? Huynh thích công chúa hay thích cái vị trí phò mã!"
"Ơ…huynh…" – Phi Vân lắp bắp, nếu thừa nhận mình chỉ quan tâm cái danh phò mã thì mất mặt anh hào quá, chàng đành vỗ ngực phán – "Huynh đương nhiên là vì công chúa!"
"Huynh từng gặp công chúa lần nào chưa mà đòi thích?"
"Ơ…huynh…"

Liên Thiền cúi gằm mặt, giọng đau khổ: "Chẳng lẽ…chẳng lẽ huynh không nghĩ gì đến muội sao?"
Nói xong nàng cúi mặt vụt chạy ra khỏi cửa, mang theo đôi mắt nhòa lệ, bỏ lại Phi Vân một mình ngơ ngẩn ngẩn ngơ.
Vừa ra khỏi phòng đóng cửa lại, Liên Thiền liền quệt nước mắt, cười đắc thắng. Nàng hỏi: "Thấy ta thế nào?"
Quách Húc nãy giờ đứng ngoài cửa nghe lén, không tiếc lời khen tặng nàng: "Quả là đệ nhất kịch sĩ! Tại hạ cam bái hạ phong!"
Liên Thiền cười hí hửng, nhưng trong lòng nàng lại thấy có gì đó là lạ. Rõ ràng nàng vốn không định khóc, thế mà không hiểu sao nước mắt cứ trào ra, con tim nàng cảm thấy nhói đau một cách mơ hồ.

Liên Thiền đã chạy ra ngoài rất lâu rồi, Phi Vân vẫn còn bần thần trong phòng. Lần đầu tiên có một nữ nhi tỏ tình trước mặt chàng, khiến chàng bối rối quá. Trong lúc không biết phải làm gì, chàng lấy cây sáo trong người ra thổi giải sầu. Tiếng sáo nổi lên vi vu dìu dặt, lan tỏa khắp xung quanh, sau khi lèn qua khe cửa sổ, tỏa xuống những bậc thang, tiếng sáo len vào cửa phòng nơi bọn Quách Húc đang tụ họp, tiếng sáo lọt vào tai Liên Thiền. Ngay khi nghe vài nốt nhạc đầu tiên, Liên Thiền đã biết ngay người thổi sáo là người nàng cần tìm. Mặc dù không thổi cùng một bài như hồi ở ngoại thành, nhưng với kiến thức âm nhạc của Liên Thiền, nàng chắc mẩm không thể sai được!

Ra Phi Vân là người nàng đang tìm! Khi phát hiện ra việc này, nghĩ đến trò tỏ tình của mình lúc nãy, Liên Thiền ngượng đỏ chín cả mặt.
Quách Húc nhìn Liên Thiền hỏi: "Cô nương sao thế?"
Liên Thiền lắp bắp: "Ta…ta...ta…."
"Ta gì mà ta mãi thế!"
Tiểu Bạch vương gia lên tiếng: "Tên Cung Phi Vân này đã lành hẳn vết thương rồi, cô đã khuyên hắn từ bỏ vị trí phò mã chưa?"
Quách Húc cười cười trả lời: "Cô nương ấy không nói rõ, nhưng cũng đã ám chỉ rồi, chắc phải thư thả thêm một thời gian."
"Không thể chờ thêm nữa!" – Thiên Phụng công chúa lên tiếng – "Phụ vương suốt ngày hối muốn gặp mặt phò mã."
"Đúng đó, ta hết phép rồi!" – vương gia đồng ý – "Không thể cứ vin vào việc hắn bị thương mà kéo dài! Không khéo hoàng thượng cho ngự y xuống khám bệnh cho hắn thì hỏng bét! Bọn họ sẽ nhận ra mặt phò mã."
Quách Húc phán: "Thế thì cứ đưa Thiết Y vào cung!"
Về Đầu Trang Go down
Minhlan

Minhlan


Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 35

Bảo tiêu ngoại truyện (by Foxkeh) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bảo tiêu ngoại truyện (by Foxkeh)   Bảo tiêu ngoại truyện (by Foxkeh) I_icon_minitimeFri May 20, 2011 9:30 am

"Như thế tên Phi Vân khi lành bệnh sẽ biết mình bị lừa!" – vương gia lại phản đối - "Phải làm sao cho hắn ta từ chối hôn ước, sau đó chúng ta tỏ vẻ giúp đỡ tìm Thiết Y ra đỡ giùm hắn, như thế mới vẹn cả đôi đường!"
"Thế thì …" – Quách Húc đang nói nửa chừng, tự dưng cánh cửa phòng mở toang, mọi người hoảng hồn khi thấy Phi Vân đứng trước cửa, gương mặt phẫn nộ, chàng quát – "Các người cần gì phải bày trò này!" – rồi quay sang Thiên Phụng công chúa – "Nếu công chúa không muốn tôi làm phò mã thì cứ nói thẳng! Nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất như tôi sẵn sang từ bỏ vị trí phò mã ngay lập tức!"
Bọn Quách Húc nghe nói thế thì những gương mặt đang cúi gằm vì tội lỗi bỗng dưng hớn hở, cùng đồng thanh hỏi: "Ngươi nói thật à?"
Phi Vân nhìn bộ mặt của bọn họ mà tức nổ đom đóm mắt, chàng xoay qua mắng nốt cả Liên Thiền: "Muội hùa chung với bọn họ lừa đảo huynh!"
Liên Thiền lắp bắp giải thích: "Muội … không … muội …"

"Thế mà ta đã từng nghĩ muội đối với ta là một tấm chân tình!" – Phi Vân cay đắng – "Xem ra chỉ có ta quá ảo tưởng! Nghĩ rằng mình sắp làm phò mã, lại còn được một hồng nhan tri kỉ! Hóa ra ta chẳng có gì cả!"
Nói xong chàng tức giận quay lưng bước ra. Liên Thiền thấy thế liền dợm bước định đuổi theo, nhưng nàng bị Quách Húc kéo lại: "Cô nương làm gì thế?"
"Ta… ta phải giải thích với huynh ấy!"
"Giải thích chuyện gì? Ta thấy hắn ta hiểu đúng tất cả mọi chuyện mà! Có gì cần giải thích?"
Liên Thiền nhòa nước mắt: "Không, huynh ấy hiểu sai rồi! Thật sự … thật sự … tình cảm của ta là chân thật, ta không hề lừa huynh ấy…"
"Hắn ta có gì hay mà cô nương thích nhỉ?" – Quách Húc tò mò.
"Huynh ấy biết thổi sáo, lại là người võ công cao cường, đó là tiêu chuẩn người trong mộng của ta."

"Ồ, thế thì đâu nhất thiết phải là hắn ta!" – Thiết Y xen vào – "Cô nương trông này!" – chàng vừa nói vừa quàng vai Quách Húc – "Quách công tử cũng là một cao thủ thổi sáo, còn võ công thì cũng thuộc hàng nhất nhì! Quách công tử đây cũng phù hợp tiêu chuẩn của cô nương đó!"
Quách Húc nghe thế thì gật gật đầu tán thành: "Đúng đó, huynh đệ của ta nói chẳng sai chút nào!"
Lúc đó tự dưng Phi Vân ở đâu lại nhào vô phòng, kéo tay Liên Thiền: "Này, nói gì thế! Liên Thiền đã trao tình cảm cho ta, làm gì đến lượt ngươi!"

Ra là Phi Vân vốn định chạy đi tìm Liên Thiền để nói rằng chàng chẳng quan tâm vị trí phò mã, mà chỉ muốn cùng nàng đi trọn cuộc đời. Nhưng khi tình cờ nghe được bọn Quách Húc bàn về kế hoạch lừa đảo chàng thì chàng nổi điên lên quát hết mọi người. Khi chàng quay lưng bỏ đi cũng chỉ là tức giận nhất thời, nên dù đã bỏ ra chàng cũng cố vểnh tai nghe ngóng, khi nghe Liên Thiền thừa nhận tình cảm của mình là thật lòng thì Phi Vân vui sướng lắm, định bụng khi Liên Thiền chạy đi tìm thì mới giả bộ tha thứ cho nàng. Nhưng ai dè Thiết Y lại đi giới thiệu Quách Húc cho Liên Thiền, Phi Vân lại nổi cơn ghen chẳng cần biết gì cứ thế xông vào phòng kéo Liên Thiền ra. Chàng không biết rằng cả Thiết Y lẫn Quách Húc đều biết chàng đang ở ngoài nghe ngóng nên cố tình chọc tức. Quả nhiên kế thích tướng hết sức hiệu nghiệm.

Một tháng sau đó.
Tại hoàng cung diễn ra một lễ cưới long trọng của Thiên Phụng công chúa. Mặc dù không thích thú lắm với thân phận của Thiết Y, nhưng vì tin đó là duyên số nên hoàng thượng hoàng hậu cũng bấm bụng đồng ý.
Tại ngoại ô kinh thành, trên một trại cướp, một lễ cưới khác cũng đang diễn ra hết sức náo nhiệt. Trong lễ cưới, khi dâng rượu cho cha mình, Phi Vân đã nói: "Cha, con không làm được phò mã, con sẽ tiếp quản việc chế tác sáo của nhà họ Liên. Mỗi khi hàng của nhà họ Liên đi ngang đây, xin cha vì con mà tha cho họ!"
Câu nói của Phi Vân khiến mọi người cười ầm ĩ, cả trại cướp vui như vừa vớ được một quả đậm…
Về Đầu Trang Go down
Minhlan

Minhlan


Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 35

Bảo tiêu ngoại truyện (by Foxkeh) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bảo tiêu ngoại truyện (by Foxkeh)   Bảo tiêu ngoại truyện (by Foxkeh) I_icon_minitimeSun May 22, 2011 8:50 pm

Hồi đó đọc truyện này xong, đến lúc ngủ cũng sặc cười.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Bảo tiêu ngoại truyện (by Foxkeh) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bảo tiêu ngoại truyện (by Foxkeh)   Bảo tiêu ngoại truyện (by Foxkeh) I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Bảo tiêu ngoại truyện (by Foxkeh)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Clip tuyên truyền phim
» Hào ca trong các buổi tuyên truyền phim
» Grace Yu Xiao Fan - Du Tiểu Phàm - 俞小凡
» [2001]Mê Hiệp | Huỳnh Văn Hào, Lý Tiểu Lộ, Điềm Nữu
» Nhất tiếu khuynh thành (dịch)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Howie Huang Huỳnh Văn Hào  :: Kho báu Hào môn :: Fan fic-
Chuyển đến