Howie Huang Huỳnh Văn Hào

Forum là nơi tập hợp các thông tin, hình ảnh, clip, bài viết cập nhật về diễn viên Đài Loan Huỳnh Văn Hào (Howie Huang).Thân ái đón chào tất cả các bạn cùng sở thích.
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tiếng Trung qua ẩm thực
Fri Dec 25, 2015 10:36 pm by Admin

» [2015] Phi đao hựu kiến phi đao | Huỳnh Văn Hào, Lưu Khải Uy, Dương Dung
Tue Nov 24, 2015 3:34 pm by Admin

» Huỳnh Văn Hào-Triệu Khuông Dẫn
Mon Nov 16, 2015 1:23 pm by Admin

» Huỳnh Văn Hào-Trình Thiết Y
Mon Nov 16, 2015 9:20 am by Admin

» [1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình
Tue Sep 01, 2015 3:40 pm by Admin

» Hình tặng sinh nhật Hào ca
Tue Jul 21, 2015 3:30 pm by Admin

» Phim chiếu trong tháng
Fri Jul 10, 2015 10:26 pm by Admin

» [Tùy bút] Hacynuhiep
Fri Jun 05, 2015 6:28 pm by Admin

» Weibo 2015
Fri Jun 05, 2015 6:16 pm by Admin

» [2005]Giang sơn mỹ nhân tình | Huỳnh Văn Hào, Lưu Đào, Ngô Kỳ Long
Fri May 15, 2015 10:34 pm by Admin

Most Viewed Topics
[2005]Giang sơn mỹ nhân tình | Huỳnh Văn Hào, Lưu Đào, Ngô Kỳ Long
[2011]Hạ gia tam thiên kim |Trương Mông, Trần Sở Hà, Đường Yên, Huỳnh Văn Hào
[1996] Thiên sư Chung Quỳ| Kim Siêu Quần, Phạm Hồng Hiên, Huỳnh Văn Hào
[1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình
Hào môn hội ngộ
[1997]Mã Vĩnh Trinh | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Du Tiểu Phàm, Phạm Băng Băng
[1988]Võ lâm ngũ bá | Huỳnh Văn Hào, Trần Ngọc Liên
[2007]Hào môn bản sắc | Huỳnh Trọng Côn, Huỳnh Văn Hào, Ông Gia Minh
Trần Kiện Phong - Sammul Chan
Blog weibo

Share | 
 

 Các bài cảm nhận từ Gameshow Hào ca và những người bạn 2010

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 08/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Các bài cảm nhận từ Gameshow Hào ca và những người bạn 2010   Sun May 15, 2011 5:33 pm

Đây là những bài viết của các bạn từ GS Hào ca và những người bạn năm 2010, cực kỳ phong phú, là gia tài đáng tự hào của Hào môn.


Được sửa bởi Admin ngày Wed Jun 01, 2011 6:27 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://howiehuang.forumvi.com
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài cảm nhận từ Gameshow Hào ca và những người bạn 2010   Thu May 19, 2011 8:57 pm

Bài của bạn bầu trời màu xám

Cung Phi Vân và Liên Thiền

Nếu nói quan hệ của họ là 2 kẻ xa lạ , đương nhiên sai , nhưng nếu nói họ là phu thê hay tình nhân thì cũng không hẳn
Tôi nghĩ tình yêu chỉ đến giữa 2 người đồng cảm . Sự đồng cảm chỉ xảy ra khi giữa 2 người đã có sự tiếp xúc , dù ít hay nhiều . Vì có tiếp xúc , mới có hiểu , vì có hiểu mới có yêu thương

Cung Phi Vân đồng ý bái đường với Liên Thiền vì để làm tròn trách nhiệm con cháu đích tôn dòng họ Cung . Liên Thiền phải cưới Cung Phi Vân , vì bị ép

1 kẻ vì trách nhiệm , 1 kẻ vì bị cưỡng ép , sao có thể nói là " yêu " ?

Truớc đêm cưới , Cung Phi Vân thẳng thắn bày tỏ , người cưới Thiền Nhi là bổn phận , bổn phận không có nghĩa là gánh vác suốt đời . Tạo cho Cung Gia 1 đứa cháu nối dõi xong là người sẽ ra đi , tiếp tục con đường phiêu bạt của 1 kiếm khách . Liên Thiền hay cha người , cũng không thể ép nguời ở lại , vì người đã trả nợ xong nghĩa vụ của người chồng , người con

Trong đêm động phòng , Liên Thiền không ngần ngại bày tỏ ý định tự sát để giữ thân minh bạch , để không hổ thẹn với mối tình thanh mai trúc mã với sư huynh . Nàng chết cũng không có gì để nuối tiếc , vì đã làm xong trách nhiệm của 1 người con , 1 người con gái dành trinh tiết cho mối tình từ bé

Cung Phi Vân không quan tâm thê tử của mình là thục nữ hay kẻ đáng ghét . Liên Thiền không bận tâm tuớng công mình là trang nam tử đội đầu đạp đất hay kẻ tiểu nhân

Vì bổn phận nên cưới , mà bổn phận không gắn liền với nghĩa vụ cả đời phải đeo bám
Bổn phận nên làm , bổn phận có thể vứt đi
Cưới khi không yêu , không tình , không nghĩa , không muốn gắn bó đến hết đời , thậm chí xem đó là gánh nặng
Sao có thể gọi là " phu thê " ?

Vậy tại sao lại ở bên nhau đến cuối đời ?

Yêu ? Nghĩa ? Trách nhiệm ?

Nếu là trách nhiệm , không cần phải vì nó mà ngày ngày kề cận
Nếu đó là yêu , chả phải cưới nhau khi chưa 1 lần gặp gỡ sao ?
Nếu đó là nghĩa , thì cả 2 đã vương nợ nhau tự bao giờ ?

Chàng phiêu lãng chân trời góc bể , dùng tài năng thiên bẩm chinh phục giang hồ
Nàng đoan trang hiền thục , không mộng nguyện xa xôi , không cần vinh hoa phú quý , chỉ mơ uớc được sống bên người mình yêu
Chàng vì muốn đạt tâm nguyện cho nàng , vì trả giá sai lầm mà trở nên tàn phế
Nàng vì trả ơn , vì cảm thấy nợ chàng ân nghĩa mà nguyện ngày ngày ở bên chăm sóc , dẫu có bị xua đuổi , nhục mạ , không câu oán trách

Gắn kết vì nợ , nhưng bên nhau vì lẽ gì ?
Không tình , liệu có thể ngày ngày dõi theo nhau ?

Chàng yêu nàng tự lúc nào ? Nàng yêu chàng tự lúc nào ?
Đáp án liệu có còn quan trọng không , khi trong lòng nàng và chàng giờ chỉ cần nhau

Nàng đã vứt bỏ sau lưng mối tình đầu êm ả , để ở bên chàng bằng 1 tình yêu đầy sóng gió nhưng mãn nguyện vô bờ
Chàng đã vứt bỏ sau lưng cái tôi của 1 hiệp khách ngạo nghễ , không cần ai bên cạnh
Nàng muốn bên chàng , chàng muốn ôm nàng bằng 1 cánh tay còn lại
Nàng muốn suốt đời chăm sóc chàng , chàng nguyện cả đời che chở nàng

Không cần lí do , không cần ai hiểu
Chỉ nàng và chàng hiểu nhau là đủ
Nàng yêu tiếng sáo của chàng . Chàng yêu tiếng sáo nàng thổi cho chàng nghe

Vậy đủ rồi !

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài cảm nhận từ Gameshow Hào ca và những người bạn 2010   Thu May 19, 2011 8:59 pm

Bài của bạn khowa

Phi Vân-con của thổ phỉ nhưng lại thích phiêu bạt giang hồ.
Liên Thiền-một tiểu thư khuê các con nhà danh giá.
Nguyên nhân vì đâu gắn kết hai con người ở hai thế giới khác biệt này đến với nhau?
Đó chính là duyên phận-duyên phận đã gắn kết Phi Vân-Liên Thiền đến với nhau để tạo cho họ những giờ phút khó quên.
Ngày cưới,vì nghĩa Phi Vân đã miễn cưỡng nghe lời cha thành thân với Liên Thiền,người mà chàng chưa từng biết đến.Nhưng khi mở khăn che mặt ra,chàng đã nhìn Liên Thiền say đắm.Ánh mắt đó cho biết chàng đã yêu rồi cô gái ấy,à,là vợ chàng mới đúng.Càng yêu hơn khi ánh mắt ấy của Liên Thiền không nhìn chàng mà chỉ biết cúi đầu lặng lẽ.Khuôn mặt nàng u buồn trong ngày cưới,điều mà lẽ ra nên vui mới đúng.Và Phi Vân đã nhận ra khi Liên Thiền định một dao giết chết Phi Vân...

Phi Vân đã hiểu,chàng chấp nhận việc tác hợp cho Liên Thiền và Nhạc Quốc Thành.Còn chàng dù có tình cảm với Liên Thiền nhưng cũng quyết trả Liên Thiền cho Nhạc Quốc Thành.Hành động của chàng rất nghĩa hiệp nhưng phạm phải sai lầm to lớn.Nhạc Quốc Thành đã giết chú của Phi Vân khi ngăn cản Phi Vân cứu hắn.Chàng đau đớn,tự hận bản thân mình sao lại ngốc nghếch đến như vậy.Và chàng đã chặt đứt cánh tay mình để chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra.
Liên Thiền biết,hiểu và đi theo cùng Phi Vân,nguyện một lòng chăm sóc Phi Vân...
Ba năm chung sống dưới mái nhà,nàng dần yêu Phi Vân hơn.Nhưng Phi Vân không chấp nhận,tự mình chối bỏ tình cảm đó,né tránh Liên Thiền và tìm đến người con gái khác.Tuy vậy,chàng vẫn không thể nào quên được Liên Thiền vì chàng đã yêu từ lâu rồi.Suốt ngày bên Hào Cơ nhưng trái tim chàng không có chỗ cho Hào Cơ,người con gái hết lòng vì chàng,yêu chàng tha thiết.

Tuy Phi Vân chưa một lần nói yêu Liên Thiền,chưa một lần nói lời ngọt ngào mà chỉ là những lời cay đắng,khó nghe nhưng chàng có yêu Liên Thiền không?
Chàng đã yêu rồi đó,từ ngày đầu tiên trông thấy mặt.
Nếu không vì biến cố xảy ra,nếu không vì Liên Thiền đã có Nhạc Quốc Thành thì chắc chàng đã không như thế-lạnh nhạt,hờ hững với Liên Thiền.
Nhưng đâu phải nói yêu mới là yêu,lạnh lùng là lạnh lùng,hờ hững là hờ hững,với Phi Vân tất cả đều không phải.
Chàng yêu lắm Liên Thiền,nguyện tất cả chỉ vì Liên Thiền.
Lạnh nhạt với Liên Thiền cũng vì yêu;hờ hững với Liên Thiền cũng vì yêu.Tình yêu của chàng là tình yêu của sự lạnh nhạt,hững hờ.Vì chàng muốn để cho Liên Thiền sự trong trắng khi đến với Nhạc Quốc Thành.Tình yêu ấy của Phi Vân dành cho Liên Thiền mới đáng quý làm sao.

Tuy Phi Vân luôn lạnh nhạt,hững hờ nhưng Liên Thiền đều chấp nhận và làm mọi việc vì Phi Vân.Nàng muốn cho Phi Vân biết nàng rất yêu Phi Vân,là tình yêu của con tim chứ không phải là một sự trả ơn.Dù công việc có khó khăn nhưng nàng cũng quyết hoàn thành nhiệm vụ mà chàng giao.
Có lúc thất vọng đến tột cùng,cũng có lúc sung sướng ngập tràn vì biết rằng chàng đã xem nàng là vợ.Đối với Liên Thiền thì điều hạnh phúc nhất là được Phi Vân xem là vợ.Phải,nàng là vợ của Phi Vân suốt ba năm qua và cũng sẽ mãi về sau này.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài cảm nhận từ Gameshow Hào ca và những người bạn 2010   Thu May 19, 2011 9:00 pm

Bạn của bạn hacynuhiep

Từ độ yêu người…

Liên Thiền

Em là một cành liễu yếu mềm
Em là một dòng sông nước mắt
Từ độ yêu chàng, em không còn biết sợ bất cứ trở lực nào trên thế gian
Em không sợ nét cau mày, không sợ lời nói lạnh lùng xua đuổi vì chàng vẫn ở bên em suốt ba năm qua chứ nào có xa em
Em không sợ cô gái thanh lâu quyến rũ mê hồn ngày đêm đang giữ chân chàng vì em mới là vợ của chàng còn nàng chỉ là hồng nhan tri kỷ
Em không sợ tiếng sáo vụng về khi có những ngón tay thần kỳ của chàng cùng em hòa nhịp bi tráng du dương
Em không sợ gió tuyết mịt mùng xô em ngã quỵ, vì có bàn tay mạnh mẽ của chàng chờ đón lấy bàn tay em
Em không sợ đường xa thiên lý, gian khổ nghìn trùng, vì đó là nhiệm vụ của chàng giao cho em
Em không sợ lá thư ly hôn chàng viết, vì trong đó chàng công nhận em là vợ của chàng
Em không sợ đối đầu với chàng, không sợ…đánh vào khối đá trơ trơ kia để nghe cho được nhịp đập trái tim bằng máu thịt bằng nhạc bằng thơ
Em không sợ chiến đấu với sự gian trá, ích kỷ, hẹp hòi để đòi bằng thanh đao về cho chàng, chứng minh sự trong sạch của em
Em không sợ hy sinh tính mạng, chỉ cần chàng hiểu thấu lòng em
Em không sợ nhuộm máu hồng vào tiếng sáo ngân khúc Đao ca, để khích lệ tay đao của chàng thét ngang tiếng gió
Em không sợ rồi đây vĩnh viễn mất chàng trong cuộc giao tranh một mất một còn, vì chàng sẽ còn sống mãi trong tiếng sáo em, tình yêu của em
Em không sợ bao điều khiến thế gian chùn bước vì em tin chàng, em yêu chàng.

Phi Vân

Ta là áng mây tự do tự tại
Ta là vầng dương rạng ngời kiêu hãnh
Từ độ yêu nàng, ta mới biết thế nào là nỗi sợ, những nỗi sợ tưởng vu vơ mà trói chặt bước phiêu lãng giang hồ.
Ta sợ nàng nói ra sự thật rồi chuốc họa sát thân, nên vội vàng dùng máu của mình kết thúc mọi ân oán.
Ta sợ nàng cô đơn không nơi nương tựa, nên ta nấn ná cùng nàng dưới mái lều tranh
Ta sợ giọt nước mắt của nàng, ta sợ nụ cười của nàng, quá dịu dàng mà có sức mạnh siêu phàm khiến những lời lẽ phũ phàng, cử chỉ thô bạo của ta tan theo gió thoảng
Ta sợ lòng thương hại, ta sợ sự trả ơn khiến nàng tự ép buộc mình ở lại bên một kẻ tàn phế
Ta sợ tiếng sáo của nàng đang cố len lỏi vào trái tim ta
Ta sợ tâm hồn nàng ngày càng hiểu được hồn ta khiến ta vô phương trốn chạy
Ta sợ tình yêu của mình là sương mờ lan tỏa phủ khắp sông hồ, mà rất có thể đó chỉ là ảo giác, là ngộ nhận, nên ta tìm quên trong men rượu, trong lời thỏ thẻ của giai nhân
Ta sợ không nắm được một giọt mưa thu, một áng tuyết tan nên lặng đứng trong đêm đưa tay ra chờ nàng nắm lấy.
Ta sợ chiều sâu trái tim kia còn nhiều uẩn khúc, nên ta thử thách bằng cách giao trọng trách cho nàng.
Ta sợ nàng lưu luyến với mối tình thanh mai trúc mã, nên muốn tác thành cho duyên xưa lại nối bằng lá thư ly hôn
Ta lại sợ nàng khó xử khi lừa dối ta nên cam tâm luyện võ bằng thanh đao giả để bước vào trận sinh tử.
Ta sợ ta không xứng đáng với sự hy sinh tận tụy của nàng đã vì ta mà liều thân đòi lại thanh đao thật
Ta sợ cánh tay thừa thãi này không đủ sức ôm lấy người vợ đang bệnh thập tử nhất sinh.
Ta sợ nàng khổ đau, ta sợ phải chia tay vĩnh biệt cùng nàng nên chỉ lặng nghe từ xa tiếng sáo huyết lệ rồi lặng lẽ ra đi không chờ nàng.
Ta sợ tình nàng là sóng tràn bờ, ta sợ tình ta thành núi cao sừng sững.
Ta sợ những điều vô nghĩa nhất, vì ta muốn nàng được hạnh phúc, vì ta không thể ngăn mình yêu nàng.

Chàng tặng em lòng dũng cảm
Nàng tặng ta nỗi lo sợ
Những gì đời ta còn thiếu, người ta yêu đã mang đến đong đầy
Nếu không, trên bước độc hành, mỗi người chỉ là vầng trăng gầy khuyết.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài cảm nhận từ Gameshow Hào ca và những người bạn 2010   Thu May 19, 2011 9:01 pm

Bài của bạn tuantu18384:

Hào Cơ từng nói " tu 10 năm mới đi cùng chuyến đò_Tu trăm năm mới cùng chung chắn gối "
Và mối lương duyên của Vân_Thiền bắt đầu bằng một chữ " hận "
Hai người vốn dĩ không quen biết nhau, khi nhìn thấy mặt nhau thì đã là vợ chồng...thế là nhân duyên của họ bắt đầu từ đây...câu chuyện tình yêu của hai người thật khác lạ không có những giây phút ân ái mặn nồng cũng không có thời gian vui vẻ bên nhau.
Liên Thiền đến với Phi Vân bắt đầu đầu bằng chữ " Hận " và cuộc hành trình từ Hận thành Yêu của nàng thật thú vị...nàng hận rồi nàng cảm kích, nàng cảm kích rồi nàng yêu và khi nàng yêu rồi thì tình yêu là vô bờ bến.

Cảm kích trước tấm lòng hiệp nghĩa của Phi Vân nàng quyết định theo chàng cùng chàng đi đến nơi nào chàng muốn...trong ngôi nhà nhỏ cuộc sống của 3 người ( Phi Vân , Liên Thiền , Tiểu nguyệt ) là không khí trầm tĩnh. Hàng ngày Phi Vân đi uống rượu giải sầu quên đời còn Liên Thiền ở nhà làm công việc nhà nấu cơm chờ chàng về...cứ thế rồi tình yêu đến lúc nào họ cũng không hay biết...họ quan tâm đến nhau dành tình cảm cho nhau nhưng giữa họ vẫn còn một nút thắt quá lớn đặc biệt là từ phía Phi Vân

Anh không thể trải lòng mình bởi đơn giản cái anh cần là tình yêu thật sự của vợ mình ( bởi anh luôn nghĩ Liên Thiền tốt với anh là vì trả ơn cho mình), nên anh luôn nghĩ sẽ trả Liên thiền về cho Nhạc quốc thành_vì nghĩ như vậy nàng sẽ được hạnh phúc. Còn Liên Thiền nàng yêu chàng , thấu hiểu nỗi đau khổ của chàng nên chỉ im lặng ở kế bên chàng , chăm sóc cho chàng...

Cho đến một ngày Nhạc quốc thành trở về nút thắt dần dần được tháo gỡ...Cảnh mà Liên thiền tựa vào Phi vân và nói " anh có biết không tôi mong chờ cái ngày được tựa vào vai anh như thế này đã mong đợi từ lâu lắm rồi" ...Trái tim Phi Vân xúc động xao xuyến nhưng vẫn nhất quyết dứt nàng ra vì sợ mình sẽ làm nàng khổ sợ mình sẽ làm nàng đau lòng.
Chàng yêu nàng nhưng cách chàng yêu cũng thật khác...cuối cùng nút thắt ấy cũng được mở ra Nhạc quốc thành trở thành đạo sĩ, còn Phi vân và Liên thiền cùng nhau phiêu bạt giang hồ...Một cái kết thật đẹp, hai người đứng cùng nhau, nhìn nhau rồi cùng nhìn về một phía chân trời ...cái mỉm cười gật đầu của Phi vân thật hạnh phúc ....

Qua bao nhiêu sóng gió hai người đã thật sự yêu nhau , hiểu nhau, tin tưởng nhau để rồi cùng nhau sống những tháng ngày Hạnh phúc...Những tháng ngày thật sự là của họ...

Tiếng sáo vi vu lúc này không còn mang nặng nỗi u sầu nữa mà thay vào đó là vị ngọt của hạnh phúc...và chuyện tình yêu của Liên Thiền _ Phi Vân cùng với tiếng sáo du dương vẫn còn mãi mãi...tạo thành bản tình ca nhẹ nhàng mà ấm áp.....

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài cảm nhận từ Gameshow Hào ca và những người bạn 2010   Thu May 19, 2011 9:02 pm

Bài của bạn tuanphong_256:

Mỗi chúng ta sau khi xem xong bất kỳ một bộ phim nào đó đều có cảm nhận của riêng mình và tôi cũng không ngoại lệ...Tôi đã xem rất nhiều bộ phim nhưng đây là bộ phim tôi dành nhiều tình cảm nhất, Liên thiền và Phi vân cũng là cặp đôi mà tôi yêu thích nhất...
Xuyên suốt bộ phim có rất nhiều , rất nhiều cảnh làm cho tôi cảm động...Tôi xin chọn một trong những số ấy để chia sẻ cảm xúc của mình với mọi người

Khi cùng Phi vân rời nhà ra đi Liền thiền cầm theo cây sáo mà Phi vân để lại...bởi với nàng điều đáng tiếc nhất khi Phi vân mất đi cánh tay không phải là chàng không thể múa kiếm được mà chàng khổ thể thổi sáo được...Nàng chỉ nghe Phi vân thổi duy nhất một lần lúc chàng ngồi bên mộ nhị thúc ..Nhưng tiếng sáo ấy đã ghi khắc trong nàng, tiếng sáo nghe ai oán thê lương có khi lại mênh mông sầu thảm...và nàng quyết định cầm theo cây sáo với ý nghĩ mình sẽ học thổi sáo vì đó là điều duy nhất mình có thể làm được cho chàng.

Một hôm cũng như bao hôm khác , nàng ngồi một mình trước sân tập thổi sáo , Phi vân bước ra...theo lẽ thường thì chàng sẻ đi và chẳng thèm để ý đến nàng, nhưng thật lạ hôm nay chàng dừng bước và đến bên nàng dạy nàng thổi sáo...Khi thổi sáo không phải chỉ thổi bằng hơi mà phải dùng cả trái tim mình để cảm nhận làm cho mình và Sáo hòa làm một...Chàng cứ mải miết nói còn nàng chỉ im lặng lắng nghe và làm theo..Trong khoảnh khắc ấy trái tim của hai người đều thổn thức cùng tiếng sáo. Một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, mong manh nhưng cũng rất đẹp và xúc động, một khoảnh khắc thôi cũng làm người ta nhớ mãi.

Giọt nước mắt của nàng nhỏ xuống cây sáo , giọt nước mắt của hạnh phúc, giọt nước mắt của cảm động, Phi vân nhìn lòng cũng đầy xúc động...khung cảnh ấy sao đẹp thế...vừa cho người ta cái cảm giác buồn nhưng cũng cho người ta cái cảm giác hạnh phúc..dù rằng hạnh phúc lúc này cũng mông lung như tiếng sáo không dễ gì nắm bắt được.

Hai con người , hai trái tim , hai tâm hồn ..trong khoảnh khắc này đã hào làm một cùng với tiếng sáo. Tiếng sáo ấy tựa như sợi dây kết nối hai người, không cần nói gì thêm nữa họ cũng thật sự hiểu đối phương rồi...với họ cây sáo trở thành vật kết nối tình yêu, nhờ tiếng sáo mà Liên thiền cảm nhận được Phi vân, cũng nhờ tiếng sáo mà Phi vân đến gần với Liên thiền hơn...

Bên cạnh những ân oán tình thù thì tiếng sáo trở thành nốt nhạc lãng mạn mang đến sự ấm áp trong lòng mỗi người...hai người họ một người cầm đao , một người cầm sáo phiêu bạt giang hồ...
Mãi yêu Phi vân
Mãi yêu Liên thiền
Mãi yêu Đa tình đao.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài cảm nhận từ Gameshow Hào ca và những người bạn 2010   Thu May 19, 2011 9:02 pm

Bài thi của bạn mocmeo:

Có người hỏi tôi tại sao bạn lại thích Đa tình đao đến vậy..tôi trả lời không biết ...vì đích thực cho đến bây giờ tôi cũng không biết mình thích phim này vì lý do nào nữa.
Ban đầu khi xem phim tôi tò mò muốn biết phim này SS Điền đóng thế nào thôi, nếu ss mà đóng vai hiền quá là tôi vừa xem vừa tua đó...hi hi nhưng lạ quá tôi lại bị cuốn hút bắt đầu từ cảnh Phi vân bịt mặt cứu Nhạc quốc thành, và rồi tôi đã ngồi xem hết phim mà không bỏ qua đoạn nào thậm chí còn xem lại mấy lần nữa chứ( thảm rùi)

Mỗi lần xem phim tôi lại có những cung bậc cảm xúc khác nhau...xem nhiều lần quá nên yêu hết nhân vật trong phim này luôn nè.
Phi vân với cái vẻ ngoài lạnh lùng làm tôi rất thích và ngưỡng mộ( Giá mình được như anh ấy). trong phim lời thoại của anh không nhiều nhưng ánh mắt chàng lại rất có hồn và chan chứa tình cảm....còn Liên thiền có vẻ ngoài tưởng chừng như yếu đuối, cam chịu nhưng bên trong lại rất kiên cường và mạnh mẽ.

Người ta yêu nhau, ghét nhau...đều theo những cách khác nhau...hai người này thì sao nhỉ
Liên thiền yêu Phi vân bằng tình yêu rất dịu dàng đằm thắm
Phi vân yêu Liên thiền lại cao ngạo sâu xa
Hai con người hai thế giới khác nhau( chàng là con " thổ phỉ" , nàng là danh môn) nhưng giữa họ có một cái chung không thể thay đổi được đó là tình yêu...
Người ta thường nói " anh hùng qua ải mỹ nhân" và Phi vân cũng không ngoại lệ( hi hi)..nhưng mà cái anh này hay ghê yêu người ta mà lại tỏ vẻ không yêu, rung động rồi lại bảo là chưa...nhưng chia buồn với anh là anh lại bị nàng Hào cơ bóc mẻ nhé( lúc này là anh hùng không che được mắt mỹ nhân rùi)..thú vị quá.

Thích nghe người ta thổi sáo thì lại cấm không cho thổi
Khi người ta bị bệnh thì hết lòng chăm sóc, ấy vậy mà lúc người ta tỉnh lại đến nhìn mặt cũng không thèm( giả vờ tí thôi)
Yêu người ta , biết người ta cũng yêu mình vậy mà lúc nào cũng đẩy người ta cho người khác( bất công quá ) mặc dù thật lòng rất muốn ôm người ta một cái.
Hí hí tất cả những gì anh ấy làm đó chỉ để chứng minh cho Liên thiền thấy là anh ấy không yêu nàng , không cần có nàng nhưng làm sao chứng minh cho bản thân anh ấy là mình không yêu người ta chứ( khổ chưa)
Và tất cả đó cũng chỉ vì một chữ yêu, vì yêu nàng nên chàng muốn nàng rời xa mình vì sợ bản thân mình không đem lại hạnh phúc cho nàng.

Nhưng tình yêu vốn rất diệu kỳ mà...mình càng đẩy nó ra nó lại càng đến gần ...cuối cùng thì trái tim lạnh lùng của chàng hiệp khách Phi vân cũng bị trái tim nồng ấm của nàng Liên thiền chinh phục ( nàng giỏi ghê), cuối cùng chàng cũng gật đầu mỉm cười đồng ý dẫn theo nàng bên mình...hết phim rồi , bây giờ gia đình họ chắc là rất hạnh phúc và biết đâu đã có thêm mấy thằng Phi vân con nữa ấy chứ.

Còn tôi xem hết phim rồi nhưng cũng không tìm được rốt cuộc là mình thích phim vì lý do gì...và tôi thấy mình thật may mắn vì tôi đã xem phim, một bộ phim hay. ..ngoài ra nhờ có phim mà tôi có thêm rất nhiều những người bạn tâm giao .

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài cảm nhận từ Gameshow Hào ca và những người bạn 2010   Thu May 19, 2011 9:04 pm

Bài thi của bạn owen_idol:

Có lẽ mình cũng như một số bạn ở đây rất thích Đa tình đao, mọi người viết cả rồi nên mình băn khoắn không biết bắt đầu từ đâu nữa...
Với mình Đa tình đao là bộ phim đáng xem và ghi nhớ và cũng rất cảm động nữa...bởi mỗi cảnh phim là một trường đoạn tâm trạng của mỗi nhân vật.

Cảnh phim làm mình khóc nhiều nhất là cảnh Liên thiền đợi Phi vân trong gió tuyết . Trong đêm đông gió tuyết giữa cái lạnh buốt giá ấy Liên thiền đứng đợi Phi vân suốt mấy canh giờ chỉ vì sợ chàng sẽ lạnh vì tuyết rơi.
Khi chàng bước ra nàng bước tới nhưng sau lưng chàng là nàng Hào cơ cũng đi theo cầm dù che tuyết cho chàng, nàng khập khừng dừng lại như sợ ảnh hưởng đến hai người họ...đoạn này sao thấy nàng tội quá, nhưng nàng mạnh mẽ lắm mà, nàng vẫn tươi cười khi quay đi còn nói lời cảm ơn đến Hào cơ , nàng vội vã chạy theo chàng, nàng ngã xuống rồi ngước lên nhìn thoáng chút chua xót khi Phi vân vẫn quay lưng đi. Nàng cúi xuống định đứng lên thì một bàn tay chìa ra...bàn tay chìa ra ngay trước nàng, nàng ngước nhìn như không tin vào mắt mình, một thoáng ngập ngừng rồi nàng đưa tay của mình đặt nhẹ vào tay chàng...cảnh này đẹp quá

Hai bàn tay nắm lấy nhau...phút giây này dù không nói gì nhưng nàng rất hạnh phúc và trong lòng thấy ấm áp. Phi vân đã không làm nàng thất vọng, bàn tay của chàng mang đến hơi ấm cho cả tâm hồn nàng, dù hạnh phúc chỉ trong khoảnh khắc thoáng giây nhưng cũng đủ cho nàng niềm tin để tiếp tục cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc của mình và Phi vân.

Nhân duyên của họ lúc bắt đầu chẳng dễ dàng gì, trong đêm động phòng hoa chúc cô dâu định giết chú rể , rồi còn định tự tử nữa...ngay sau đó là cái chết của Lôi nhị thúc và cha Liên thiền. Tất cả đó những tưởng sẽ báo hiệu cho một cuộc hôn nhân không tốt đẹp, một cuộc hôn nhân mà cái kết tưởng chừng như đổ bể...Thế nhưng thật bất ngờ bộ phim khép lại rất bình yên và nhẹ nhàng làm cho chúng ta những người ngoài cuộc cũng thấy có chút bất ngờ và rồi hạnh phúc . Đó là hạnh phúc mà Phi vân và Liên thiền xứng đáng có được. Hình ảnh chiếc áo của Phi vân phơi trước sân nhà là hình ảnh rất bình dị nhưng cũng là đại diện cho cuộc sống bình yên và hạnh phúc của họ sau này.

Trong phim ngoài câu chuyện của Vân_ Thiền , mình cũng rất thích các nhân vật còn lại..mỗi nhân vật đều không ngừng hướng thiện hướng mình đến cái đẹp của cuộc sống
Một người cha dần thay đổi trong cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc cho con mình
Một Hào cơ rất si tình nhưng vô cùng cao thượng
Một Nhạc quốc thành cũng không kém phần hiệp nghĩa
Bộ phim không dài, nhân vật không nhiều cũng không có quá nhiều mâu thuẫn , không quá nhiều tình tiết ..nhưng vẫn có sức sống và giá trị có lẽ đơn giản bởi nó đẹp trong bản chất của mỗi nhân vật trong phim và đôi khi đơn giản cũng là một nét đẹp rất duyên mà.

Viết đến đay mình chợt nhớ có một ai đó đã từng nói với mình Hạnh phúc không nằm lăn lóc trên vỉa hè để mình đi qua mà nhặt lấy,cũng không ai ban phát cho ta, hạnh phúc muốn có được mình phải tìm kiếm bằng chính sức của mình đến khi có được nó mới thật giá trị và đó là giá trị vĩnh cữu...đó chính là lý do tại sao hạnh phúc của Phi vân và Liên thiền là mãi mãi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài cảm nhận từ Gameshow Hào ca và những người bạn 2010   Thu May 19, 2011 9:05 pm

Bài của bạn Vinhanh-annkasi:

Cung Phi Vân ,Đối với tôi đó là 1 cái tên vừa thân quen mà cũng vừa xa lạ. Anh là con trai duy nhất của một trại chủ . Thống lĩnh bọn thổ phỉ lục lâm . Theo tôi nghĩ những đứa con độc nhất của thổ phỉ thường rất ngang tàn và độc ác . Nhưng tôi thật bất ngờ anh lại khác xa những gì tôi nghĩ anh là 1 con người can đảm , hiền lành , chân thật , nhưng đầy quái dị .Đó là những đều mà tôi nghĩ về anh Cung Phi Vân.

Anh là một con người thích phiêu du và không muốn bị trói buộc. Nhưng cuộc đời đâu thể nào giống như những gì mà ta nghĩ .Dù đó là bất cứ ai cũng vậy ? Người nào cũng không thể thoát khỏi 2 chữ '' định mệnh '' .

Định mệnh sẽ đưa một người đến một người và tạo nên nhân duyên của họ.Anh cũng ko ngoại lệ, nhân duyên của anh thật kì lạ , hay nói đúng hơn về những đều mà tôi nghĩ đó là 1 chữ nợ .

Nợ của Cung Phi Vân với người con gái mang tên Liên Thiền:

Nợ thứ nhất chính là vì gia đình anh đã ép buộc Liên Thiền. Một cô gái đã có người yêu là Quốc Thành.

Nợ thứ hai chính là ở anh đã cứu Quốc Thành dẫn đến cái chết của Nhị Thúc, một người luôn rất yêu thương anh.

Nợ thứ 3 là ở Liên Thiền vì giúp người cô yêu mà anh đã mất đi một cánh tay của mình.

Nhân duyên anh cũng bắt đầu từ đây, anh đã đứng trước mộ Nhị Thúc và thổi lên 1 khúc sáo cuối cùng . Nó làm cho người ta cảm thấy tiếc thương , hối hận và 1 đều nữa nó mang tình cảm của anh đối với người đã khuất. Nó là điệu nhạc chấm dứt tình cảm của cha con nhưng cũng chính là bắt đầu tình yêu của anh với người anh yêu.

Tình yêu của anh với Liên Thiên đến với nhau từ lúc nào ko biết được. Vì nó muốn đến thì đến đi thì đi rất nhanh làm cho con người rất khó hiểu nhất. Nó đi từ từ theo trái tim của con người mà bộc phát. Dù Cung phi Vân đối xử với cô tệ bạc cách mấy .

Tôi vẫn cảm nhận trong hai người đang cố gắng che chở và bảo vệ cho nhau. . Những lúc tôi cũng cảm thấy ghét anh lắm Cung Phi Vân .Tại sao anh cứ phải để cho Liên Thiền đứng chờ anh trước kỉ viện .Cô ấy cũng là 1 tiểu thư mà. Cô đã vì anh cô phải làm các công việc nhà , cô lo lắng cho anh từng chút một. Nhưng tôi biết anh không phải là sỏi đá , anh cũng là con người chân thành và cũng có tình yêu .

Anh yêu cô nhưng lại không dám chạm vào cô vì anh luôn nghĩ cô ko yêu anh. Tôi hiểu cảm giác của anh nhìn thấy người mình yêu đang đứng ở trước mặt nhưng lại phải ngăn chặn cảm xúc của mình lại điều đó rất đau đớn. Anh ko muốn làm tổn thương và làm gánh nặng cho cô vì anh luôn nghĩ mình là 1 người tàn phế .

Anh cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của cô. Nhưng tình yêu không hề có sự phân biệt .

Cô yêu anh

Anh yêu cô.

Chỉ cần nhìn qua ánh mắt là đủ .Dù chặn đường đầy chông gai và trắc trở nhưng chỉ cần cố gắng là tốt. Tình cảm của họ sẽ không có gì có thể ngăn cản hay là cắt đứt nó đi. Đây chính là đều mà tôi nghĩ chỉ cần có tình yêu chân thành thì sẽ nhận được một kết thúc tốt đẹp mà thôi.

Chỉ vậy mà thôi không cần gì nữa cả? Hai người hiểu nhau và bên nhau cùng lo nhau. Tên của anh là Phi Vân là 1 áng mây bay khắp mọi nơi .Nhưng giờ anh phải dừng lại và đón nhận tình yêu này. Đó là số phận ban tặng cho anh và cho Liên Thiền.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài cảm nhận từ Gameshow Hào ca và những người bạn 2010   Thu May 19, 2011 9:06 pm

Bài của owen_idol:



Phim Bảo tiêu_Kiều nữ tuyệt trần
Trình thiết y_ Thiên phụng
Người ta thường nói hạnh phúc là khi yêu và được yêu là ...với Thiên phụng và Thiết y cũng vậy...câu chuyện tình yêu của họ không có quá nhiều sóng gió nhưng rất lãng mạn. Họ không phải là tình yêu sét đánh , cũng chẳng phải là thanh mai trúc mã..họ đến với nhau trong hành trình cùng nhau đi áp tiêu...
MV kể lại cho ta những hình ảnh đẹp của câu chuyện tình yêu ấy ..câu chuyện này diễn ra không theo một thứ tự nào cả rất tự nhiên...hình ảnh đầu tiên và cuối cùng của Mv là hai hình ảnh Hạnh phúc nhất. Nếu như cảnh đầu là cảnh hai người cùng chơi xích đu rất vui vẻ thì cảnh cuối cùng là Thiên phụng tựa vào Thiết y rất ấm áp...

Câu chuyện của hai người đầy ắp kỷ niệm...THiên phụng ngồi sau lưng ngựa ôm Thiết y như cần sự che chở bao bọc. Lúc nàng bị ốm chàng nấu cháo cho nàng ăn ..dù không biết nấu nhưng vì nàng chàng đã làm nó...còn nàng không ăn được nhưng vì chàng nằng đã bịt mũi nhắm mắt để cố ăn cho chàng vui lòng...
Vì nàng chàng đã vứt bỏ cái kiêu ngạo, sĩ diện của bản thân mình...vì chàng nàng đã có được ý chí để thoát khỏi căn bệnh tưởng chừng vô phương cứu chữa...Tình yêu mang đến cho họ hạnh phúc mang đến cho họ niềm tin...làm họ thay đổi.

Lúc thì đánh nhau, lúc thì quỳ gối , lúc thì nấu cháo...tất cả chàng đã làm được chỉ vì muốn bảo vệ nàng. Khi hai người bắt đầu ngồi chung một con tuấn mã , nàng ôm lấy chàng _chàng chàng thoáng chút rung động rồi cười rất nhẹ nhàng hạnh phúc...
Tình yêu cứ từ từ đến...học cùng nhau cưỡi ngựa ,lúc mưa khi thì nắng , cùng nhau ở trong ngôi nhà hoang sơ...tất cả đó là kỷ niệm cho một tình yêu đẹp...và chỉ đẹp mà thôi...còn phần hậu thì tác giả không nhắc tới ...bởi có lẽ trong lòng cũng giống như Thiên phụng và Thiết y luôn nghĩ đến hồi ức tốt đẹp ...như vậy là hạnh phúc rồi.

Có lẽ đó là những giây phút vĩnh cữu trong tình yêu của họ, tình yêu của họ không có điểm đầu và cũng không có điểm cuối...nó vẫn tồn tại đâu đó trong những phút giây vĩnh cửu ấy....
Tôi thắc mắc là tại sao Tác giả lại không thêm vào một vài hình ảnh lúc hai người còn nhìn thấy nhau đã ghét..tôi lại rất thích mấy cảnh đó...nó cũng là một phần về kỷ niệm rất đáng nhớ trong câu chuyện tình yêu của hai người mà.

Nhưng có lẽ trong Mv ngắn này tác giả muốn lưu giữ những hình ảnh hạnh phúc nhất của hai người, để cho chúng ta những người xem cùng cảm nhận hạnh phúc đó.
Câu chuyện tình yêu của hai người không có một cái kết như mọi người mong muốn..nhưng như thế chưa hẳn đã là không Hạnh phúc.
Con người ai cũng phải sống, ai cũng phải yêu ...Có được tình yêu sâu sắc cũng là một thứ hạnh phúc rồi. Thiên phụng và Thiết Y họ đã có đó thôi. cái gì rồi cũng trôi qua , cái gì rồi cũng nhàm chán, cái gì rồi cũng phôi pha, duy chỉ có ái tình là tồn tại.

Mình rất thích cái khúc mà Thiết y nấu cháo cho Thiên phụng ấy...vừa ngố ngố vừa vụng về nhưng lại chan chứa tình cảm chân thành. Rồi cả cái khúc anh hôn lên trán nàng nữa không nồng cháy, mãnh liệt nhưng rất nhẹ nhàng và tha thiết ..một chút rung động , một chút ngập ngừng thế mới hay..đó chính là những giây phút vĩnh cửu trong tình yêu của Thiên phụng và Thiết Y.


Được sửa bởi Minhlan ngày Fri May 20, 2011 9:54 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài cảm nhận từ Gameshow Hào ca và những người bạn 2010   Thu May 19, 2011 9:07 pm

Bài của meomeo:

Giang sơn mỹ nhân tình



Triệu Khuông Dận và tiên hoàng hậu
Giang sơn _ mỹ nhân_ tình
Đó chính là cái tựa của phim và tất nhiên nội dung phim cũng gói gọn trong 3 cụm từ này. Nó chứa đựng tất cả thù hận, chiến tranh, tình yêu, nỗi nhớ, hoài niệm...có giang san có người đẹp và có tình yêu. Nếu như trong phim người mà tôi khâm phục là Hoàng đế đầu tiên của Triều Tống_ Triệu Khuông Dận_Vua thì người mà tôi cảm thấy cảm thông, thương cảm nhiều nhất chính là hoàng hậu của hoàng đế_ Tiên hoàng hậu

Cuộc đời vẫn thế, có nhiều chuyện không theo ý muốn của con người nhất là trong tình yêu, dù đau khổ hay hạnh phúc nhưng nếu có được tình yêu cũng làm con người ta mãn nguyện. Mv mang lại cho tôi nhiều cảm xúc buồn có, vui có...không biết có ai đó giống tôi không nhỉ thương cảm cho hoàng hậu, nhưng tình yêu mà nó có lý lẽ riêng của nó không trách ai được cả.

Nói thật là xem Mv này xong tui lại thấy buồn nhiều hơn vui, Vua và Hoàng hậu hay đơn giản hơn là hai vợ chồng KD cũng có cuộc sống như bao cặp vợ chồng khác nhưng khác hơn chính là họ có quá nhiều gánh nặng xung quanh mình. Tôi cảm kích tấm lòng của hoàng hậu dành cho chồng mình, tấm lòng bao dung , vị tha và cao thượng,bà là một người vợ theo đúng tiêu chuẩn của xã hội xưa. Bà yêu chồng , dành hết tất cả những gì có thể cho chồng.

Bà ở ngôi cao đấy nhưng vẫn tự mình may áo cho chồng, hàng đêm khi ngài lo việc nước bà cũng không yên lòng cũng thức cùng ngài rất âm thầm lặng lẽ. Mọi việc trong nhà ( hậu cung ) đều một tay nàng lo liệu ổn thỏa để ngài yên lòng với việc quốc gia đại sự.

Hoàng hậu luôn ở bên cạnh ngài , trao cho ngài tất cả...nhưng buồn thay gần ngay trước mặt nhưng lại xa tận chân trời...khoảng cách ấy xa vô vàn và không bao giờ khỏa lấp được dù bà có cố gắng bao nhiêu đi nữa...bởi chồng bà luôn hướng lòng về một người đàn bà khác. Có đau khổ nào hơn khi người mình yêu hay đúng hơn là chồng mình, sống cùng mình nhưng tâm tư tình cảm đặt ở một nơi khác, nhưng có lẽ với bà làm vợ ngài là một hạnh phúc rồi( ngày xưa người phụ nữ khổ nhỉ_ mà tư tưởng của họ cũng vậy nên biết sao được).

Còn ngài thì sao dù không yêu bà nhưng ngài cảm kích và tôn trọng bà và cũng sống với bà rất tình cảm vì đối với ngài bà là một hồng nhan tri kỷ mà trời đã ban tặng cho ngài..những giây phút thật sự hạnh phúc của họ rất ngắn ngủi nhưng thật đáng trân trọng. Lúc bà ốm ngài mang thuốc cho bà, chăm chút cho bà làm người ta cảm động , đó mới là quan tâm đó mới là tri kỷ.

Bên cạnh mặt trái của tranh giành quyền lực_người đẹp, thì ở đâu đó luôn tồn tại tình yêu thương...với tôi giữa hoàng hậu và hoàng thượng có một thứ tình cảm tựa tình yêu mà không phải tình yêu, tình cảm giữa họ không nồng nàn đằm thắm nhưng ấm áp giản dị. May một cái áo , mang một bát thuốc, cõng nàng đi dạo ...đó chính là cái giản dị và ấm áp. Và có lẽ hoàng thượng chỉ thật sự cảm thấy ấm lòng khi ở bên hoàng hậu, đó là cảm giác mà ngài không có được với bất cứ người nào bởi lẽ mỗi lúc nghĩ đến Nga hoàng là tiếc nuối là nhớ nhung...chỉ làm cho con người ta thêm sầu khổ. Tình cảm của Hoàng hậu và Hoàng thượng không mờ nhạt không tắt lịm mà nó vẫn vang vọng đâu đó trong chốn hậu cung.

Khi Hoàng hậu bệnh , ngài ở bên chăm sóc không phải chỉ vì trách nhiệm của người chồng mà trong lòng ngài hoàng hậu cũng chiếm một vị trí vô cùng quan trọng mà chính bản thân ngài cũng không hiểu hết được. khi bà ra đi nước mắt đã lăn trên má ngài, kỷ niệm ùa về làm cho người ta đau khổ hơn..và khi xem phim tôi ước cảnh phim dừng mãi ở đây nên khi viết bài này tôi cũng muốn kết thúc câu chuyện của Mv này ở đây.
Xem cảnh này thật sự rất cảm động, nhưng tôi lại không thấy buồn bởi lẽ có như vậy Hoàng hậu vẫn mãi mãi tồn tại trong ngài..đó là điều mà tôi tin bà cũng hạnh phúc.


Được sửa bởi Minhlan ngày Fri May 20, 2011 9:57 am; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài cảm nhận từ Gameshow Hào ca và những người bạn 2010   Thu May 19, 2011 9:08 pm

Bài thi của tuantu18384:

Nối lời bạn Bầu

" Ánh mắt anh như nước hồ thu thăm thẳm
Nỗi lòng anh như điệu sáo mênh mông"

Đó là hình ảnh đầu tiên của Mv...chàng Phi vân ngồi bên mộ Lôi nhị thúc thổi khúc nhạc bi đao ca...ánh mắt chàng thanh khiết phẳng lặng tựa nước hồ gợn chút sóng lăn tăn.

Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt ấy là nỗi buồn vô tận, là sự dằn vặt đau đớn của chàng khi vì mình mà nhị thúc ra đi. Tiếng sáo vi vu cảnh vật đìu hiu làm cho người ta có cái cảm giác cô độc, cảm giác buồn man mác...xa xa Thiền nhi đi tới nàng lắng nghe tiếng sáo của chàng như để hiểu thấu nỗi lòng chàng hơn.

Cảm nhận hết Mv người làm nó cho thấy hai khung cảnh đối lập nhau nhưng không phản bác nhau.
Một bên là hình ảnh chàng cầm cây sáo thổi cho thấy cảm giác nhẹ nhàng tình cảm pha chút thanh tao.
Một bên là hình ảnh chàng cầm đao rất mạnh mẽ và oai phong
Tuy là hai hình ảnh nhưng nó có trong một con người...đó chính là chàng Cung phi vân. Chàng đấy lúc rất hùng dũng oai phong nhưng có lúc lại vô cùng nhẹ nhàng mà sâu lắng.

Chàng là anh hùng chí đặt ở bốn phương....Với chàng Đao và Sáo đều trở thành tri kỷ...và chàng thật hạnh phúc khi có cả hai thứ ấy. Cuộc đời chàng những tưởng sẽ vô cùng sáng lạn sau lần đại náo Thanh thành, nhưng không sẽ chẳng có chữ nếu nào hết bởi mọi chuyện đã lỡ rồi. Giờ đây chàng ngồi thổi sáo cho Nhị thúc nghe tựa như lời xin lỗi , lời tri ân đến người mà chàng yêu quý. Lòng chàng chứa đầy mâu thuẫn , dằn vặt...nhưng rồi chàng cũng phải đối diện với nó bởi chỉ có đối diện với thì chàng mới được giải thoát.

Chàng một tay có thể múa đao múa kiếm nhưng thổi được sáo phải có đủ hai tay...có lẽ khi chàng quyết định chặt tay mình chàng đắn đo nhìn cây sáo không phải vì mình sẽ mất một cánh tay mà bởi vì chàng sẽ không bao giờ có thể thổi sáo được...có thể hiểu được tại sao lần cuối cùng chàng thổi sáo chàng lại thổi cho nhị thúc của chàng nghe...và cuối cùng chàng đã lựa chọn chặt tay cũng là để tự trừng phạt mình.

Bài nhạc nền của Mv tui nghe không hiểu gì nhưng tôi có cảm giác nó cũng buồn như tiếng sáo...thật sự hình ảnh chàng ngồi thổi sáo bên mộ Nhị thúc , sau lưng là hồ nước mênh mông là một hình ảnh rất đặc sắc của phim...thêm vào đó là đôi mắt chàng lồng ghép với nước hồ mênh mông...tạo nên cái buồn, cái bí ẩn đặc sắc khiến người xem phải thật tâm mới cảm nhận hết được...

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài cảm nhận từ Gameshow Hào ca và những người bạn 2010   Thu May 19, 2011 9:09 pm

Bài của bạn mocmeo:

Phim Đa tình đao


Dù mọi người viết về Mv này rất nhiều nhưng có lẽ cũng tại bởi quá thích phim này nên không viết thấy không an lòng . Ngồi xem đi xem lại Mv để tìm cảm hứng , để tìm cái gì đó khác đi một chút..nhưng mà không thấy đâu hà.
Xin được bắt đầu từ trích đoạn lời bài hát
DÃ PHONG
"Trên mảnh đất hoang vu gió thổi rất mạnh
Không biết đến nỗi đau khổ trong lòng người
Phảng phất như ôm cả không gian
Chuyện khó xử thuở nào đã thành cát bụi
Còn những ngày xưa hoan lạc
Mờ ảo như vệt ráng hồng trong đêm
Đã định rằng mỗi thời khắc hư không
Đều như từng giấc mộng tàn phai
Mấy kiếp mơ hồ còn lưu lại trong tim"


Có lẽ đoạn lời này cũng nói lên phần nào của Mv...đó cũng chính là tâm tư tình cảm của Phi vân lúc này. Giữa cái không gian hoang vu tưởng chừng như tĩnh mịch mà lại không tĩnh mịch bởi ở đó có một người vẫn đang ngồi thổi sáo với tâm trạng ngổn ngang tâm sự . Không gian rộng lớn nhưng lại bị bao phủ bởi cái buồn khổ trong lòng người, lòng người ôm cả không gian. Không gian im ắng , điểm chút gió và tiếng sáo làm bật lên cái cốt mà Mv muốn nói đến đó chính là tâm trạng của Phi vân. Lúc này đây với chàng " những ngày xưa hoan lạc" hiện về nhưng nó " mờ ảo như vệt ráng hồng trong đêm"

Quá khứ mờ ảo hiện về nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Trước đây chàng oai phong, tự tin, mạnh mẽ là thế nhưng cũng mới đây thôi chàng lại trở thành đứa con bất hiếu , chàng lại có lỗi với người mà chàng yêu thương và cũng yêu thương chàng. Tất cả đó làm cho tâm trạng chàng ngổn ngang

Hình ảnh cuối cùng dường như đến g như mọi chuyện đã thay đổi, chàng ngước nhìn Mộ Nhị thúc rồi quay đi. Phải chăng lúc này tâm trạng chàng lắng xuống tìm chút bình yên nhẹ nhõm, mọi thứ đã thành cát bụi, hư không vậy thì hay rũ bỏ nó hãy để nó là "một giấc mộng tàn phai".

Nhưng :
"Ai có thể bình an vô sự
Đời đời kiếp không có vết thương lòng sâu thẳm
Ai có thể bình an vô sự
Không nhớ nỗi đau từ tiền kiếp"

Thế mới nói :
"Dẫu lòng không là sóng dội
Nhưng như mệnh số không sao hiểu được
...Khó ai thấu hết nỗi đau lòng."


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài cảm nhận từ Gameshow Hào ca và những người bạn 2010   Thu May 19, 2011 9:10 pm

Bài của bạn Bầu trời màu xám:

Cung Phi Vân , tôi thích anh !

Tôi thích sự ngạo nghễ của anh khi anh 1 mình đến Thành Thành thách đấu . Đứng trước 1 rừng người lăm lăm vũ khí , bày trận đánh anh , nhưng anh không dao động
Thanh Phi Vân kiếm vẫn còn cắm nguyên trong vỏ , chưa 1 lân rút ra , đã hạ được cả tất cả

Tôi thích nụ cười mãn nguyện của anh khi anh cắm thanh đao của sư phụ vào mộ ông
Di ngôn của sư phụ anh đã hoàn thành , dù chưa toại
Anh không cần cái hư danh " chiến thắng đại cao thủ để trở thành 1 kiếm khách bậc nhất " , vì với anh , thắng thay sư phụ hay thua dưới tay sư bá , đều là vô nghĩa , chỉ làm hư tổn đến thanh danh của sư phụ và sư bá anh

Tôi thích sự phiêu bạt của anh , khi anh ra điều kiện với cha mình về hôn lễ , rằng anh đồng ý bái đường , nhưng không có nghĩa là anh sẽ suốt đời gánh vác trách nhiệm ông trao
Anh sẽ ra đi bất cứ lúc nào anh muốn , khi bổn phận đã làm xong

Tôi thích sự nghĩa hiệp của 1 kiếm khách như anh , khi anh giúp thê tử anh bỏ trốn cùng tình lang
Anh không cần 1 người vợ ngày ngày ở bên mình nhưng lòng bên kẻ khác

Tôi thích nét đàn ông của anh khi anh đưa thân mình đỡ đòn cho vợ anh , khi cô ấy bị cha anh ra tay muốn giết chết
Anh và cô lúc ấy không có thâm tình , nhưng anh đã không do dự đỡ 1 chuởng cho cô và bị trọng thương

Tôi thích sự hiếu thảo của anh , khi anh đến Thanh Thành ngăn cha anh giết người yêu của vợ anh
Anh chỉ cố gắng cản luỡi đao của ông mà không 1 lần đánh trả
Chính sự nhân nhượng này mới khiến cha anh nhận ra anh !
Thậm chí khi anh bị cha mình đánh 1 trận nhừ tử vì cái tội phản bội lục lâm , anh vẫn không có 1 hành động nào đáp trả , chống đối ông
1 cao thủ bậc nhất như anh , phất tay ra , là cha anh bẹp dí , nhưng anh đã ngoan ngoãn chịu trận , không phản kháng lại ông
Cánh tay anh bị ông chém , người anh bị anh đánh thuơng tích đầy mình , ngực anh bị ông chưởng trọng thương ... nhưng anh vẫn không oán trách ông ...

Tôi thích điệu sáo bi thương mà kiêu hãnh của anh khi anh ngồi truớc mộ thúc phụ anh
Nỗi ân hận khi là kẻ gián tiếp hại chết chú , nỗi đau đớn khi từ ngày mai , sáo anh không thể thổi , kiếm không được cầm ... đã khiến anh thổi nên 1 giai điệu hay nhất mà vợ anh được nghe

Tôi thích vẻ hờ hững nhưng đầy thuơng tâm khi anh kể cho vợ anh nghe quá khứ ngày xưa , khi thúc phụ anh đã giúp anh vừa có thể cầm sáo vừa có thể cầm kiếm
Tôi thích ánh mắt trầm buồn của anh khi anh nhìn 2 bàn tay của mình . Anh yêu sáo và anh yêu kiếm , kiếm lẫn sáo là tình cảm của thúc phụ dành cho anh . Từ mai anh mất chúng , nhưng chỉ có vậy mới khiến sự dày vò về cái chết của thúc phụ trong anh nguôi ngoai ...

Tôi thích cách anh đối xử lạnh lùng với vợ anh khi cô nguyện đi theo chăm sóc anh đến cả đời
Tôi thích cách anh tàn nhẫn với cô khi hiểu lầm cô còn ân tình với sư huynh mà phản bội anh
Tôi thích cách anh giữ gìn trinh tiết cho cô để cô sau này có thể về bên sư huynh mình mà không đắn đo , ngần ngại
Tôi thích tình yêu sâu nặng nhưng không ràng buộc ai của anh
Tôi thích cách anh quan tâm vợ anh , khi cô té ngã giữa đêm đông , khi đôi bàn tay anh chìa ra đỡ cô , chờ cô nắm lấy
Tôi thích thái độ có vẻ bất cần nhưng ánh nhìn đầy dịu dàng , yêu thương ấy của anh

Tôi thích nỗi đau đớn của anh khi anh đưa tay đỡ vợ anh khi cô ngất vì bạo bệnh , khi anh nhìn cánh tay của mình rồi đau xót nhận ra : anh có thể ôm cô bằng 1 cánh tay , nhưng không thể ẵm cô chỉ bằng 1 cánh tay
Tôi thích nét cam chịu của anh khi anh " tình nguyện " lùi lại để người đàn ông khác ẵm lấy vợ anh ...

Tôi thích sự dịu dàng , bao dung , che chở của anh khi mớm thuốc cho vợ anh trong cơn hấp hối
Tôi thích cách anh cúi xuống cô , nhẹ nhàng đưa cho cô từng ngum thuốc
Tôi thích bàn tay anh đặt nhẹ lên người cô , dùng làm điểm tựa để chạm môi cô
Anh tật nguyền để bồng cô , nhưng tuyệt đối không-bao-giờ tật nguyền khi chở che , nâng đỡ , cứu giúp cô

Tôi thích sự bao dung của anh khi anh uống rượu cùng kẻ sẽ quyết đấu sanh tử cùng anh
Tôi thích sự " dại khờ " trong đối nhân của anh , khi anh có thể không hiểu tình yêu của vợ anh với anh , nhưng không vì thế mà lung lạc khi đối diện cùng người đàn bà khác

Tôi thích cách anh từ chối vợ anh , khi cô van nài anh đừng quyết chiến sanh tử , đừng để cô lại 1 mình
Anh vẫn tỏ vẻ lạnh lùng , nhưng đã không còn dửng dưng . Anh vẫn không muốn vuớng bận , nhưng đã không còn thích 1 mình phiêu bạt
Anh không còn đưa tay nắm tay cô , nhưng lòng anh giờ đã muốn ở bên cô

Tôi thích anh đặt tay lên vai cô , cùng cô nhìn về 1 hướng
Vẫn chưa thật sự ôm , nhưng người đã chạm , đã không còn tránh né cô
Anh chưa 1 lần nói tiếng yêu cô , nhưng tình yêu của anh dành cho cô , đã thể hiện rất đủ đầy qua ánh mắt ...

Vợ anh yêu tất cả những gì thuộc về anh , vì cô yêu anh

Còn tôi , tôi thích anh , vì anh là anh - Cung Phi Vân

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài cảm nhận từ Gameshow Hào ca và những người bạn 2010   Thu May 19, 2011 9:10 pm

Bài của bạn Bầu trời màu xám

Thư Liên Thiền gởi Cung Phi Vân

Phi Vân !

Em biết nguời đang chuẩn bị cho cuộc chiến sanh tử với Nhạc sư huynh
Em biết nguời đang cần sự tĩnh tâm trước 1 trận sống mãi , ở đó chỉ có 1 kẻ đuợc sống , 1 người phải chết
Em biết người không muốn vướng bận hay sầu muộn gì trong lúc này , bởi chỉ cần 1 chút sơ sót , người sẽ bại trận , sẽ không thể trở về gặp em

Nhưng ... em cũng muốn để người hiểu được tâm sự trong lòng em
Em mong người hiểu được tình yêu em dành cho người

Em biết , người đã từng không hiểu được tình cảm của em
Em biết , người đã từng không thấu được trái tim hằng mong mỏi bên người của em
Em biết , người đã từng lạnh lùng , từng xua đuổi , từng không hiểu em ...

Nhưng em không trách người đã từng muốn đẩy em trở lại bên vòng tay người khác
Em không giận người 3 năm chung nhà , nhưng đã không tin tưởng em

Em yêu người , chỉ cần biết là em yêu người là đủ
Thứ em cần , chỉ là người thừa nhận em là vợ người
Thứ em sợ , chỉ là người đã hiểu lầm em

Nhiều người bảo em vĩ đại khi có thể ngày ngày đợi người về trong cô quạnh , chịu đựng sự lạnh lùng , tệ bạc , xua đuổi của người
Nhưng , em là vợ người , đò chỉ là những gì 1 người vợ phải làm cho chồng , thì có gì là vĩ đại đâu ?

Nhiều người bảo em vị tha khi có thể ngày ngày nhìn người đến kỉ viện uống rượu mua vui , có thể chứng kiến chồng mình ở bên nguời đàn bà khác mà không câu hờn trách
Nhưng , với em , níu kéo hay van nài , đều không phải cách để giữ bước chân người
Em không muốn dùng nuớc mắt hay sự ủy mị , để khiến người ở lại bên em ...

Nhiều người bảo người quá tuyệt tình , tàn nhẫn với em
Nhưng với em , người là người dịu dàng nhất !

Dịu dàng khi ngưòi dùng những lời cay nghiệt nhất để ngăn em khi em định vung lưỡi dao tự sát
Dịu dàng khi người đã bất chấp những lời chán ghét , khinh miệt của em mà đến lao ngục giải thoát cho sư huynh em
Dịu dàng như người mới nãy còn buông lời coi thường em , nhưng đã chấp nhận đi cứu sư huynh giúp em khi huynh ấy bị cha người đuổi giết

Dịu dàng khi người đang trọng thương , nhưng vẫn lao ra đỡ cho em 1 chưởng của cha người khi ông định giết em vì quá đau lòng với cái chết của nhị đệ ông
Dịu dàng khi người đứng ra nhận hết trách nhiệm cho sư huynh em , khi cha người gặng hỏi em
Dịu dàng khi người dùng cánh tay mạnh mẽ và bờ vai rộng bao dung của người che chở cho em , bảo với cha người rằng muốn đánh hay phạt gì , hãy để người gánh lấy , đừng làm hại đến em

Dịu dàng khi người ngồi lặng lẽ bên mộ nhị thúc người , thổi khúc sáo bi ai , đau đớn , khúc nào não lòng người nghe
Dịu dàng khi người kể cho em nghe tuổi thơ của người và tình thương thân thiết như cha con của người và nhị thúc ...
Dịu dàng khi người thà mất cánh tay thổi sáo và cầm kiếm , nhất mực giữ bí mật cho em đến phút cuối ...

Dịu dàng khi người đưa bàn tay ấm của người , lúc em té ngã giữa cái lạnh để đêm đông
Dịu dàng khi tiễn em lên ngựa , lúc em lên đường đi lấy thanh đao cho người
Dịu dàng khi cầm tay em , dạy em thổi sáo
Dịu dàng khi người dịu dàng cười với em

Dịu dàng khi người mớm thuốc cho em khi em hôn mê vì bạo bệnh
Dịu dàng khi người khẽ đặt tay lên vai em , cùng em nhìn về 1 hướng khi đã hiểu lòng em

Cung Phi Vân ngạo nghễ , lang bạt ... ngày thường , chẳng phải đã quá dịu dàng như thế với em hay sao ?
Em còn cần gì nhiều hơn thế ?

Những gì em có thể làm cho người chỉ là yên phận làm tròn trách nhiệm của 1 người vợ , để người an tâm trở về nhà mỗi ngày , mà không cảm thấy đó là gánh nặng hay phiền hà
Em chỉ có thể cho người 1 chốn bình yên , nơi người có thể dùng làm điểm tựa , an nhàn

Em đã cố gắng hết sức để có thể làm tất cả cho người
Nhưng , sao lòng em vẫn còn 1 khoảng không trống trãi , mơ hồ ...

Chưa đủ ... những gì em đã làm cho người vẫn là chưa đủ
Em còn nợ người 1 điệu sáo mênh mông ...

Âm thanh của tiếng sáo người thổi ngày nào bên mộ vẫn còn văng vẳng trong em
Tiềng sáo hay nhất mà em đuợc nghe từ người , tiếng sáo ngày nào đã làm rung động tim em ...
... Em vẫn chưa 1 lần thổi cho người nghe lại tiếng sáo ấy ...

Từ ngày người dùng Phi Vân kiếm chặt đứt cánh tay mình , em đã quyết tâm cả đời này cũng sẽ đi theo người , mãi mãi
Em nợ người 1 cánh tay , nhưng không phải là cánh tay của 1 kiếm khách ...
Em nợ người 1 cánh tay thổi nên những điệu sáo mê hoặc lòng người ...

Em nợ người , em phải trả cho người !

Phi Vân à , trận chiến sinh tử ngày mai của người và Nhạc sư huynh ,e m biết mình đã không thể ngăn cản hay yêu cầu người dừng tay
Em không muốn mình là gánh nặng của ngươi khi người bước vào sống chết
Những gì em có thể làm lúc này , cũng chỉ là tạo cho người 1 điểm tựa bình yên ...

Người cứ ra đi , người thanh thản bước vào cuộc chiến sống còn
Em sẽ không cản người nữa
Em sẽ thổi cho người nghe điệu sáo này , điệu sáo mà người đã thổi em nghe ...

Tiếng sáo ... đó là thứ duy nhất để em có thể bộc lộ với người , những tình cảm tha thiết nhất lòng em
Em muốn người hiểu rõ ... em yêu người tha thiết

Ngày mai , xin người hãy lắng nghe điệu sáo này , để hiểu rằng người vĩnh viễn ở lòng em , dù người có trở về bên em không
Ngày mai , xin người an tâm lên đường . Dẫu người có mất mạng , cũng sẽ không cô đơn , em nguyện cùng tiếng sáo này ở bên người ... mãi mãi ...

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài cảm nhận từ Gameshow Hào ca và những người bạn 2010   Thu May 19, 2011 9:11 pm

Bài của bạn owen_idol

Mình xem phim của Hào ka không nhiều , tất cả mới chỉ có bốn phim. Bốn phim là bốn nhân vật , bốn con người hoàn toàn khác nhau..và trong bốn con người ấy mình thích nhất là Cung phi vân_Chàng đại hiệp một tay
Mỗi bạn đều có nhân vật yêu thích của mình và đều có lý do để yêu thích, dù giống nhau hay khác nhau đó cũng là lý do của mỗi người. Mình yêu thích Phi vân vì lý do gì uh? ...

Có thể chỉ một thoáng qua khi lần đầu xem nhân vật trên phim, hoặc có thể phải xem phim và nhận thấy tính cách nhân vật thì mới yêu thích...Với Phi Vân mình thích bắt đầu từ lúc mà huynh ấy chặt tay đó, ôi xem khúc đó cảm động vô cùng...từ lúc đó mình mới quan tâm đến nhân vật Phi vân và bắt đầu yêu thích Phi vân. Có đôi khi xem thấy bực mình vì huynh ấy nhưng đó lại cũng là điều làm mình yêu thích hơn

Mình nhớ cái lúc mà Huynh ấy chặt tay...đôi mắt huynh rất kiên cường , rất cứng cỏi, đôi mắt ấy cho mình cái cảm giác huynh ấy sẽ không bao giờ bị khuất phục trước bất cứ sóng gió nào. Và mình có cảm tình với đôi mắt biết nói ấy.
Khi hai người ra ở riêng ấy...huynh ấy hàng ngày đi uống rượu...tưởng như rất bê tha, bệ rạc..thế nhưng bên trong nó sâu thẳm của sự đau khổ mà huynh không muốn che sẻ cho ai , không muốn ai thấu lòng mình nên huynh uống rượu vui chơi như để giấu kín nó trong lòng. Thử hỏi một anh hùng thích phiêu bạt giang hồ làm chuyện chính nghĩa ...bây giờ không có gì cả ngay cả một vài chiêu của kẻ tiểu nhân cũng không địch lại hỏi làm sao không khổ cho được...

Anh vô tình, anh nhẫn tâm với người vợ hết lòng vì anh không phải vì anh không yêu vợ mà vì anh sợ mình càng yêu vợ hơn_trong khi đó lại không thể bảo vệ cho nàng...nhưng có ai hiểu rằng anh nhẫn tâm với nàng cũng chính là anh đang nhẫn tâm với mình...thật đáng khâm phục!!! phải thật sự kiên cường và có ý chí mạnh mẽ anh mới tạo cho mình một vỏ bọc như vậy.

Một điều nữa làm mình thích Phi vân vì huynh ấy rất chung tình!!! yêu là yêu không yêu là không yêu, rất rõ ràng không để cho đối phương phải hiểu lầm phải hi vọng để rồi lại thất vọng...Thủy chung trước sau như một...cách mà Phi vân trao tình yêu cũng rất lạ...không vồ vập, hix có phần lạnh lùng sắt đá nhưng lại vì người mình yêu mà làm rất nhiều điều thậm chí còn trả lại người mình yêu cho người cũ của nàng, còn chàng chỉ đóng vai trò chiếu cố nàng lúc mà người đó chưa về...

Và tất nhiên không thể thiếu đó là nụ cười...ôi nụ cười của huynh khúc cuối cùng của phim ấy trông ngất ngây...nụ cười rất nhẹ nhàng nhưng chứa đầy hạnh phúc à kết hợp với cái lúm nữa thật tuyệt..hì hì
Còn bây giờ mới quay về đầu phim nè...đó là tiếng sáo của huynh, tiếng sáo ấy làm Liên thiền cảm động , làm cho ai đó xem phim yêu thích và mình cũng vậy, nếu trong phim mà không có tiếng sáo của huynh chắc bộ phim sẽ không hấp dẫn, tiếng sáo xen vào cuộc sống như một nốt nhạc mang đến sự bình yên ấm áp....nghe huynh ấy dạy Liên thiền thổi sao thật là thú vị.

Không biết là còn gì nữa không nhỉ , a nhớ ra rồi đó chính là khi huynh ấy làm việc gì đó tốt không cần nói với ai và cũng chẳng cần ai phải hiểu ...đúng là anh hùng không so đo chuyện nhỏ.
Bấy nhiêu đó thôi cũng cho mình một hình ảnh Phi vân rất tuyệt vời, không biết sau này khi xem thêm nhiều phim của Hào ka nữa mình còn thích thêm nhân vật nào nữa và nhân vật nào sẽ thay thế Phi vân. Nhưng có Đôi mắt, nụ cười, cái vẻ lạnh lùng , tiếng sáo và tình yêu chân thành của huynh sẽ là nhưng điểm đáng ghi nhớ về một nhân vật ấn tượng với mình...

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài cảm nhận từ Gameshow Hào ca và những người bạn 2010   Thu May 19, 2011 9:12 pm

Phụ bạn khổ vì yêu nàng post bài cảm nhận của nhà mình tiếp.

Bài của bạn Bầu trời màu xám:

Thư của Cung Tân Trình gửi Cung Phi Vân

Phi Vân à , đứa con trai bé bỏng của cha !

Cha mẹ sinh con trăm tuổi , lo lắng đến chín chín năm .
Con dẫu bây giờ đã là người đàn ông cao lớn , khỏe mạnh , thành gia lập thất , thì với cha , con vẫn là đứa con trai bé nhỏ cha ẵm ngửa trên tay ngày nào
Con dẫu đã là một kiếm khách vang danh thiên hạ , bao người bái phục , thì với cha , con vẫn là đứa con khiến cha lo lắng ngày đêm

Tình cha mẹ thương con nào con hiếu thấu

Con biết không , ngày hôm ấy , khi con nói với cha rằng , con cảm thấy xấu hổ khi là con của cha , con có biết là cha đau lòng thế nào không ?
Lòng cha đau như cắt khi con bảo thà rằng làm con thường dân , ăn cơm đạm canh bạc , hơn là làm con thổ phỉ ăn sung mặc sướng mà suốt đời không thể ngẩng cao đầu

Trong mắt con , cha hóa ra chỉ là kẻ khiến con ngày đêm hổ thẹn ...

Con bỏ nhà ra đi bao năm , là bấy nhiêu năm cha và mẹ con ngày ngày thương nhớ

Đêm , nhìn gió rét thổi qua mái nhà , cha chùng lòng sợ con mặc chưa đủ ấm
Đêm , nhìn ánh đèn hiu hắt bên cửa sổ , cha lo sợ con chưa thắp ánh sáng để nhìn thấy ngày mai

Ngày , nhìn sân đầy nắng , cha chạnh lòng nghĩ con có cảm thấy bức bối không
Ngày , nhìn cơn gió nhẹ thoảng qua da thịt , cha lại sợ con cảm thấy lạnh người

Bao năm ra đi , con đã trở về nhà được bao lần để được cha mẹ mình đang mòn mỏi đợi mong ?

Mẹ con mất sớm , chỉ còn cha một mình ở lại , dành từng phút giây lo lắng cho con
Cha không thể cản đường con , vì nghĩ đó là con đường con muốn bước
Cha muốn con trở thành một đại trượng phu , đội trời đạp đất , tạo dựng thành tích riêng , để có thể tự hào con cha đã khôn lớn thành tài

Nhưng cha đâu ngờ , con lại nghĩ cha như thế ...

Cha mẹ sinh con , thương con hơn cả chính mình , nào mong con mình đau đớn
Khi cha đánh con , khi con chảy máu , con đau , nhưng con nào biết lòng cha còn đau gấp vạn lần vết thương trên người con ...

Đứa con trai cha vẫn yêu thương , tự hào giờ lại thành kẻ phản bội lại lục lâm
Quy định lục lâm từ ngày thành lập đã rõ , kẻ phản bội phải chết để bù đắp
Khi cha hạ lệnh buộc con phải chặt tay để chuộc tội , bàn tay thay tính mạng , con có hiểu rằng cha đau đớn lắm không ?

Cha chỉ muốn bảo vệ , chở che con
Cha nào muốn con trở nên tàn phế ...

Con mất cánh tay , lòng cha đứt từng đoạn ruột
Máu con chảy nhiều , nhưng nước mắt cha lặng lẽ khóc thương con cũng có ít chi đâu ...

Con mất cánh tay , nhưng lòng cha hãnh diện , vì ít ra con đã tự làm tự gánh
Cha vẫn ngày ngày dõi theo bóng con đi
Cha vẫn nguyện cầu con được hạnh phúc ...

Đứa con trai bé bỏng của cha !
Con có biết là con đã làm cha đau lòng thế nào không ?

Cha mẹ sinh con ra , thân thể tóc tai , máu lệ ... đều là của song thân
Cánh tay con là của cha , máu con là của cha , nước mắt rơi trên má con cũng là của cha
Khi con dùng chính những thứ ấy để nhận tội thay người khác , con có nghĩ đến cha sẽ đau lòng thế nào khi biết được sự thật không ?

" Đồ ngốc , con là đồ ngốc "

Con thản nhiên dùng cánh tay mình để gánh tội thay người không có thâm tình gì với con
Con để mặc cha đau đớn vì con
Con có nhận ra con đã quá sai lầm hay không ?
Con có biết giờ đây nhìn cánh tay khuyết của con , cha không những xót xa , còn đau đớn thế nào không ?
Con có hiểu cha đã khóc vì con bao nhiêu lần rồi không ?

Trời rét buốt , sương tuyết rơi đầy , con quỳ xin cha tha thứ
Cha tựa bên con , không còn trách móc
Lòng cha dù có giận , vẫn mãi cũng không thể hận con
Con là con cha , mãi mãi vẫn là đứa con mà cha yêu thương , quan tâm nhất

Cha lại nhìn con với ánh mắt tự hào , yêu thương , che chở
Cha nguyện cả đời này , mãi mãi chở che con

Ngày mai con đi , bước vào trận đấu sống còn
Cha nhìn con cố gắng tỉnh táo trước lời van nài của vợ con mà thấy lòng lại nhói đau
Con của cha vẫn là một anh hùng
Con của cha vẫn là người mà cha lo lắng , bận tâm

Ngày mai con đi , cha sẽ không ngăn cản hay yêu cầu con phải thắng
Thứ cha có thể làm cho con , cũng chỉ là chúc phúc , tin tưởng và đợi con trở về

Con dù thắng hay thua , dù sống hay chết , vẫn là người cha thương yêu nhất
Vì con là con cha

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài cảm nhận từ Gameshow Hào ca và những người bạn 2010   Thu May 19, 2011 9:13 pm

Bài của bạn mocmeo

Thiền nhi!!!

Chắc nàng sẽ vô cùng ngạc nhiên khi nhận được bức thư này...ta muốn viết cho nàng nhiều lắm, muốn viết cho nàng từ lâu lắm rồi nhưng ta lại không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Đêm nay khi gió tuyết tràn về , khi nàng đã trở về với sư huynh của nàng ta mới thật sự thấy cô đơn và nhớ nàng.
Nàng biết không ? không biết từ bao giờ trong lòng ta nàng đã tồn tại , hình bóng nàng luôn hiện hữu trong ta. và hôm nay khi nàng không ở bên cạnh ta ta mới dám tỏ tình với nàng qua bức thư này.

" Lòng ta trót yêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu yêu người , sợ tình mong manh xóa nhòa ngày xanh đành câm nín em đâu hay tình ta"...nàng hãy nghe giai điệu bài hát này để hiểu lòng nhé.
Ta còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta đã rung động rồi, khuôn mặt nàng trong ánh nến gợn chút buồn làm ta bối rối. Đêm động phòng hoa chúc của chúng ta dù bất hạnh nhưng có lẽ đó là số trời không thể nào tránh được, ba năm sống càng nàng ta lại càng yêu nàng hơn, mỗi ngày qua đi nàng cho ta cái cảm giác ấm áp của một gia đình.

Nàng biết không mỗi lần ta lạnh nhạt xua đuổi nàng, mắng chửi nàng lòng ta đau lắm, từ sâu thẳm trong ta ta cũng muốn ôm lấy nàng, an ủi nàng muốn được yêu nàng nhưng ta không làm được, ta luôn cố dằn lòng mình lại bởi sợ quá yêu nàng sẽ làm nàng khổ và ta cũng sợ nàng hi sinh cho ta vì nghĩ nợ ơn ta chứ không phải vì yêu ta...ta không dám mở lòng mình vì ta sợ làm nàng khổ , vì ta sợ nàng không yêu ta, như thế cả ta và nàng đều đau khổ. Hôm nay khi viết thư cho nàng ta đã nghĩ rất nhiều , ta không biết ta phải làm thế nào mới đúng, nhưng ta thấy nhớ nàng và ta viết ra nỗi nhớ ấy cho lòng ta nhẹ nhõm hơn.

Nhưng viết đến đây nỗi nhớ ấy lại dường như đầy hơn , ta cũng không biết phải làm gì nữa. Căm phòng trống trải quá, ba năm qua ta đã quen với việc có nàng chờ đợi ta trong căn nhà mỗi khi ta về, không có nàng không gian im ắng quá làm ta thấy mình cô đơn. Ước gì nàng đang ở đây bên cạnh ta, để ta có thể ôm lấy nàng, nói vậy thôi chứ nàng mà ở đây ta lại không dám đâu, ta thật là ngốc phải không ?

Nàng hãy cứ trách ta đi, trách ta sao tệ bạc với nàng chỉ có vậy ta mới thấy nhẹ nhõm hơn , nếu nàng tốt với ta làm ta cảm thấy khổ tâm hơn. Tại sao nàng lại tốt với ta thế chứ, tại sao nàng làm ta không thể không yêu nàng và không thể quên nàng. Ta ghét nàng vì nàng làm ta yêu nàng, nhưng ta lỡ yêu nàng rồi ta biết làm sao đây. Ta luôn tự dặn lòng mình không được yêu nàng không được nhớ nàng nhưng trái tim ta ta không kiểm soát được, nàng hãy hận ta đi để ta có thể quên được nàng.

Đêm nay dài quá, ta ngồi viết thư cho nàng mong trời sáng để có thể gửi ngay thư cho nàng, nhưng khi viết tới đây ta lại không muốn gửi cho nàng bức thư này nữa, ta muốn nàng hãy cứ xem ta như kẻ vô tình. Tình cảm của ta một mình ta biết là được rồi ta không muốn vì ta mà nàng lỡ hạnh phúc của mình. và có lẽ ta sẽ chôn chặt tình cảm này trong lòng để nàng không phải bận tâm vì ta nữa .

Trời gần sáng rồi ta chợp mắt một lúc đây, ta vẫn thường mơ thấy nàng trong những giấc mơ...và bây giờ cách duy nhất để gặp nàng là ta sẽ ngủ để mơ thấy nàng để được gặp nàng dù chỉ trong mơ.
Tạm biệt nàng nhé_ người ta yêu!!!

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài cảm nhận từ Gameshow Hào ca và những người bạn 2010   Thu May 19, 2011 9:14 pm

Bài của bạn tuanphong_256:

Gửi người tôi yêu

" Ánh mắt ấy thắm thiết ân tình
Người ơi bao đêm tôi thầm nhớ "
Nói đến Phi vân tôi thích nhất ở huynh ấy chính là đôi mắt , đôi mắt của Huynh rất đẹp , rất sáng, rất trong...nhưng có lúc lại rất buồn. Ánh mắt khi huynh nhìn Liên thiền lần đầu tiên là ánh mắt tò mò , ánh mắt lúc huynh đại phá Thanh thành là ánh mắt thách thức, ánh mắt lúc huynh thổi sáo là ánh mắt sầu thảm , ánh mắt lúc anh chặt tay rồi nhìn cha mình đó là ánh mắt của sự kiên cường, ánh mắt khi huynh và Liên thiền nhìn về cùng một phương là ánh mắt hạnh phúc...

Tất cả đó đều chứa đựng trong đôi mắt huynh ấy...mà còn nhiều nữa nhưng có lẽ tôi nhìn ra hết.
Có thể nói tôi chưa bao giờ thích một bộ phim và nhân vật trong phim như Đa tình đao, mẹ vẫn hỏi sao con cứ xem đi xem lại mãi thế không chán à, tôi chỉ cười hi hi tại con thích. Nói điều này đó chính là lý do thứ hai tôi thích Phi vân, tôi thích Đa tình đao vì có Cung Phi Vân_ tôi thích Cung Phi vân vì anh là hồn của Đa tình đao
Thứ ba thì khỏi nói hì hì tôi thích huynh vì Thiền muội_ và thích Thiền muội vì có huynh ( có mâu thuẫn không nhỉ_nhưng mà đúng là thế)

Một điều nưa tôi không định nói ra nhưng mà tự do phát biểu cảm nghĩ mà nên tôi cứ viết vậy dù hơi trẻ con nhưng mà đó cũng chính là lý do tôi thích huynh ấy. Huynh ấy có cái vẻ lạnh lùng hơi giống anh trai tớ ( hi ).

Và tất nhiên Huynh ấy là một người nghĩa hiệp và đặc biệt là chung tình nhé ( mà tại sao tựa là đa tình đao mà huynh ấy có đa tình đâu nhỉ)
Tiếng sáo của huynh thì không chê vào đâu được dù có ai nói gì mình vẫn bồ kết nó.
Thêm vào đó huynh cũng là một người con hiếu thuận, đây là điều mình rất sùng bái với những ai như thế chứ không hẳn chỉ là thích.
Cách mà huynh yêu và tình yêu huynh dành cho Liên thiền làm tôi cũng hứng thú. Nhất là lúc huynh chìa bàn tay ra đỡ vợ mình ấy ôi cảm động quá đi.

Còn cái đoạn mà huynh dạy Thiền nhi thổi sáo thì thật cảm động ( không iu không được)
Rồi lúc mà huynh từ chối tình yêu của Hào cơ tôi cũng thấy khâm phục dù nàng đau lòng cũng còn hơn nàng hi vọng rồi nàng thất vọng tràn trề.

Và cuối cùng đó chính là tình yêu của Phi vân và Liên thiền , tôi thích mối duyên tình này, thích cặp đôi này dù cả hai không quá lung linh xinh đẹp. Có rất nhiều điều mà bản thân tôi cảm nhận nhưng không biết phải diễn thế nào nữa, chỉ biết rằng tôi rất thích họ.
Đó là tất cả những gì mà tôi thích về Phi vân, muôn ngàn vạn lý do hay chỉ một lý cũng đủ để có thể yêu thích một người hay một nhân vật nào đó.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài cảm nhận từ Gameshow Hào ca và những người bạn 2010   Thu May 19, 2011 9:14 pm

Bài của bạn mocmeo:

Nhật ký gửi Phi vân!!!
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay chàng đi đâu cả ngày, em làm cơm đợi chàng, không mong gì hơn chỉ mong chàng về dù muộn cũng ăn một bát cơm cho em thấy ấm lòng. Nhưng em đợi mãi mà không thấy chàng về...em vẫn đợi chàng.
Ngày...tháng... năm...
Hôm nay!!! trời trở lạnh rồi, em khâu cho chàng một cái áo em chỉ mong chàng mặc nó cho khỏi lạnh và em cũng thấy ấm lòng. Nhưng chàng vẫn không về, dưới ánh nến trong căn phòng em vẫn đợi chàng với hi vọng lúc nào đó chàng sẽ về.

Ngày...tháng...năm...
Hôm nay...tuyết đã rơi rồi ! căn nhà lạnh quá!!! em đi ra đi vào thấy lòng không yên...em muốn đi tìm chàng nhưng sợ chàng mất vui...áo em đã khâu xong rồi chàng có biết không ? Tay em cầm chiếc áo khoác mà thấy lòng mình lạnh giá...chàng đang ở đâu, có biết em vẫn đợi chàng.

Ngày ...tháng... năm...
Hôm nay em quyết định đi tìm và mang áo cho chàng!!!
Em đến rồi sao chàng không ra gặp em, em chỉ muốn đưa cho chàng chiếc áo mà thôi. Em gặp Hào cơ và nói chuyện với nàng ấy mong nàng ấy chiếu cố chàng và em biết nàng ấy sẽ chiếu cố chàng vì nàng ấy cũng yêu chàng như em.
Em thấy có chút buồn nhưng em hiểu nỗi khổ tâm của chàng...em chỉ hi vọng dù đi đâu làm gì , dù ở với ai hay ở đâu chàng luôn vui vẻ thế là em cũng thấy mình Hạnh phúc.

Ngày ...tháng ...năm...
Hôm nay tuyết rơi nhiều hơn , cả con đường tuyết phủ trắng xóa!!! nếu chàng có về thì chắc là sẽ lạnh lắm. Nên em muốn mang dù và áo tới cho chàng để lỡ chàng có về thì đỡ lạnh hơn.
Đứng đợi chàng suốt mấy canh giờ trong tuyết lạnh , em chỉ mong cánh cửa mở ra và chàng bước tới...cuối cùng thì điều đó cũng đến em thấy hạnh phúc vì điều đó. và cuối cùng chàng cũng về với em về cùng nhau trên cùng con đường.
Em bị trượt ngã chàng đã không bỏ mặc em và giây phút chàng nắm lấy tay em đó đã cho em niềm tin và sức sống. Em thấy mình hạnh phúc dù chỉ là thoáng giây.

Chàng biết không cứ như thế ba năm qua ngày nào em cũng viết thư cho chàng, tất cả đó em đều lưu giữ như nhật ký dẫu biết rằng chàng không đọc được nó...nhưng em tin vào sự lựa chọn của mình...em tin một ngày nào đó chàng sẽ không cần phải đọc những bức thư này mà vẫn hiểu lòng em bởi lẽ em tin vào chàng cũng như tin ở chính bản thân mình.
Thương!
Liên Thiền bút chép!!!

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài cảm nhận từ Gameshow Hào ca và những người bạn 2010   Thu May 19, 2011 9:15 pm

Bài của bạn Minhlan:



Câu "Em nợ người một tiếng sáo mênh mông" được lấy từ bài thi vòng 3 của Bầu.
Nhân vật: Phi Vân - Liên Thiền.
Phim: Đa Tình Đao
--------------------

Nhìn vào bức hình, ta cảm nhận một sự phản chiếu ánh sáng lung linh từ nhánh hoa lan. Ánh sáng làm ánh lên khuôn mặt của hai nhân vật, nổi rõ bóng hình họ với không gian bao quanh là khoảng tối. Đó chính là ý đồ nghệ thuật trong bức hình của Minhlan.

Hoa Lan tượng trưng cho lòng kiêu hãnh. Và ở đây, đó chính là lòng kiêu hãnh của tình yêu. Hoa Lan trong bức hình không mang dáng vẻ kiêu sa rực rở như những hoa lan được chăm ươm kỷ lưỡng, mà rủ xuống như hoa rừng mộc mạc dịu dàng.
---

Lòng kiêu hãnh của Phi Vân vươn lên khoảng trời mênh mông, cao xa ngút ngàn. Còn nàng - Liên Thiền - nàng có lòng kiêu hãnh hay không ?

Nàng nguyện đi theo chàng, làm một người vợ âm thầm chờ đợi, dẫu bao lời chua chát từ chàng.
Nàng vẫn đứng vững bên chàng dẫu chàng có dùng bao lời khinh khi, xua đuổi.
Nàng van xin chàng đừng ra đi quyết đấu và để nàng lại một mình.
Nàng ôm chàng chỉ để mong giữ được chàng trước thời khắc sinh tử.
Nàng học thổi sáo, chỉ để có thể thổi cho chàng nghe.

Nàng dựa vào đâu mà bỏ qua tất cả để theo chàng, vì chàng như vậy ? Nếu chỉ vì nàng đã là vợ của chàng thì chưa đủ. Đó còn là tấm chân tình. Tấm chân tình, nghĩa phu thê đã tạo nên lòng kiêu hãnh mà tình yêu vốn mang trên mình. Cũng chính lòng kiêu hãnh đó mà nàng có thể đứng vững bên chàng qua bao sương gió. Lòng kiêu hãnh của tình yêu không cho phép nàng từ bỏ. Đến cuối cùng, không còn những lời khinh khi nữa, không còn những lời cay đắng. Một tay chàng cầm cây sáo dạy nàng thổi những khúc nhạc mênh mông, đó hoàn toàn không phải là sự thương hại trước chân tình, mà là sự kính trọng trước tình yêu.

Lòng kiêu hãnh là ở trong mắt mỗi người. Ở đây, lòng kiêu hãnh chính là vượt qua bao khinh khi, tủi nhục chỉ để mong người mình yêu thương được hạnh phúc.
---

Liên Thiền đi theo chàng, nhưng không ràng buộc chàng, như nhánh hoa lan rủ xuống dịu dàng, như chờ như đợi bằng tấm lòng son sắt, chứ không vươn lên bằng sự uốn nắn để phô bày vẻ đẹp, níu kéo đối phương.

Hoa lan tuy rủ xuống, nhưng nét kiêu hãnh vẫn lóng lánh từ những bông hoa.

Khoảng không tối tăm như những định kiến và cuộc đời sâu hiểm bao phủ che lấp tình yêu của họ. Lòng kiêu hãnh của tình yêu óng ánh khắc lên bóng hình họ, không mong manh, không mờ ảo, mà khỏa lấp cả không gian, khiến cho bức hình sống động, vững vàng.

Còn Phi Vân, chàng như áng mây phiêu diêu tự tại, thế nhưng giờ đây, chàng cũng như nhánh hoa lan, khẽ khàng đón nhận bằng chính lòng kiêu hãnh của tình yêu.

Mộc mạc, tự nhiên, nhưng thấm chân tình.
---

Còn câu :"em nợ người một tiếng sáo mênh mông" ở đây là mượn của Bầu, nhưng cũng có dụng ý:

Tiếng sáo như tiếng lòng, mênh mông không phải ở không gian mà ở trong lòng người. Điều này thể hiện rất rõ trong đôi mắt của hai nhân vật. Nhất là đôi mắt Phi Vân, nhìn Liên Thiền không chỉ thấy Liên Thiền, mà còn thấy tất cả vẻ đẹp nhu mì và tình yêu nơi cô. Vì thế, hình ảnh hai người cạnh kề hoa lan là đủ mênh mông rồi.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài cảm nhận từ Gameshow Hào ca và những người bạn 2010   Thu May 19, 2011 9:16 pm

Bài của bạn Minhlan:



Bài thơ trong hình trích từ bài thơ "Một mình trong chiều" của Phạm Thị Ngọc Liên.
Nhân vật: Phi Vân - Liên Thiền
Phim: Đa Tình Đao.
------------------------

ML mượn bài thơ của tác giả Ngọc Liên vào bức hình vì ML bắt gặp nét tưởng đồng giữa con chim sẻ và Liên Thiền, dù chỉ một phần chứ không hoàn toàn.

Bức hình phông màu tối, trầm lắng, màu nâu buồn man mác, gió sương phủ vây như cõi lòng của nhân vật, như chính mối tình của họ.

Cảnh trong hình là trời mây sông nước được làm cứng và nhòe đi, không gian chìm sâu u uất như những cảnh đời bị vùi lấp trong chốn giang hồ. Cả hai người họ đang bị bao vây bởi khung cảnh đó. Tuy rằng với Phi Vân, nơi của chàng chính là không gian khoáng đãng mênh mông của trời mây sông nước nhưng phải công nhận rằng, đó là nơi sâu hiểm của thế gian, nơi lạnh lẽo và trống vắng.

Nơi đó tuy bao la ngút ngàn, rất phong sương nhưng đó chính là những thứ phủ lấy người chàng, khiến cho phần tình cảm bên trong như bị nhốt mình bởi một lớp vỏ cứng cỏi.

Nép mình trong không gian ấy chính là một mái nhà. Con chim sẻ ở ngôi nhà ấy luôn chờ luôn đợi, nhưng tự bản thân cũng luôn bay đi cùng chàng. Đó chính là sự cam chịu nhưng không thờ ơ, để mặc nhiên sự tình xảy ra, cũng không cố níu kéo mà chỉ luôn thầm lặng theo đuổi.

Ánh mặt trời là điểm sáng duy nhất trong bức hình, tượng trưng cho hy vọng vào một tình yêu đong đầy, mong mỏi cùng thổi một khúc sáo, cùng nhìn về một phía. Sở dĩ điểm sáng đó được đặt trên đỉnh đầu của họ chứ không ở phía trước là vì họ chính là điểm xuất phát của thứ ánh sáng đó.

Vẫn nhớ cảnh cuối trong phim, Phi Vân đặt tay lên vai Liên Thiền, cả hai cùng nhìn nhau rồi nhìn về một hướng. Nàng học thổi sáo, làm tròn phận hiền thê. Đó chính là khao khát của nàng, Hình ảnh con chim sẻ tung cánh biểu hiện cho khát khao đó.
----------

Về bài thơ:

"Con chim sẻ đứng trên mái ngói kia
Muốn nói gì với mặt trời?
Lời chim thì nhỏ
Bầu trời thì cao...

Mối tình anh như mái ngói đầy rêu
Nỗi buồn đóng thành tầng
Em dẫm vào trượt ngã
Vết nhói đau đến lạ
Như lời tình ca cũ kỹ đã xanh rêu"


Liên Thiền như con chim sẻ, Phi Vân như ánh mặt trời xa xăm kia. Con chim sẻ nhỏ bé dù biết rằng khó có thể cùng bước với ánh mặt trời nhưng vẫn luôn hướng về.

Mối tình họ qua bao trắc trở, nỗi buồn đóng thành tầng, như rêu xanh phủ đầy mái ngói, cũ kỹ vì thời gian và sương gió, dẫu vậy nó vẫn tồn tại chứ không hề phai nhòa. Liên Thiền như trượt ngã trên nỗi buồn câm lặng, lòng cô không khỏi đớn đau.

"Giá như ta là của nhau
Đơn giản như ánh nắng ngoài kia
Thời gian em không còn rỗng
Em muốn đem cho anh tiếng khóc từ đáy lòng
Nước mắt đã khô
Giá như anh có một lần nhìn được!
Nhưng,
Con chim sẻ đứng trên mái nhà
Hót hoài
Chẳng có ai nghe..."

Liên Thiền tuy là vợ chàng, nhưng chàng lại thuộc về chốn xa khơi bốn bể. Giá như họ đến với nhau, đơn giản như ánh nắng ngoài kia. Nhưng không, một người chí tại bốn phương, một người mãi như chú chim sẻ nhỏ bé luôn hướng về ánh mặt trời. Nàng thường hay rơi lệ, nhưng tiếng khóc tự đáy lòng, với mối tình lặng thầm thì anh nào dễ thấy.

"Con chim sẻ bay đi còn để lại những dấu chân phiền muộn
Trên mái ngói đầy rêu
Như danh thiếp một mối tình đi vắng
Em ngã trong nỗi buồn thầm lặng
Già nua
Mệt nhoài..."


Thế mà cô vẫn bay đi hướng về ánh mặt trời, để lại bao phiền muộn in trên mái ngói. Tình cô như mối tình đơn phương, trượt ngã trong tình yêu thầm lặng. Cô vẫn bay đi !

"Giá như anh có một lần biết được
Em muốn như con chim sẻ kia
Bay đi
Bay đi
Dù không đến được mặt trời..."


Giá như chàng biết được, nàng dẫu nhỏ bé, nhưng vẫn luôn bay đến với chàng. Dù có thể chẳng bao giờ nàng chạm được vào chàng, dù nàng bay đến với chàng trong vô vọng, nhưng điều đó không khiến nàng ngừng bay. Càng bay đi, dấu chân phiền muộn in nhiều trên mái ngói, rêu xanh lại phủ đầy.
Nàng không mong chàng biết được, nhưng giá như chàng dịu dàng với nàng một lần thôi, thì dấu chân đã không đau nhói.

Nhưng nàng nào có biết, ánh mặt trời vẫn luôn bao phủ, che chở lấy nàng, dõi theo nàng, sưởi ấm cho nàng. Chí chàng tại bốn phương, nhưng không lúc nào không có nàng, Liên Thiền ngốc à !
---

Con chim sẻ trên mái ngói, tung cánh hướng về điểm sáng như hình ảnh Liên Thiền vừa là nơi bình yên, chờ đợi giữa chốn giang hồ phủ vây, vừa là mong ước khát khao của tình nhi nữ, vừa mang nét dịu dàng ấm cúng, vừa không bao giờ ngừng hướng về chàng.

Phía bên kia là hình ảnh Phi Vân dạy Liên Thiền thổi sáo. Nàng chăm chú học thổi sáo cũng chỉ mong chạm vào chàng, còn chàng nhìn nàng như đón nhận sự va chạm ấy. Đó chính là giá trị nổi rõ giữa không gian bốn bề trầm lắng, đẩy lại sau lưng tất cả vết thương của Liên Thiền lẫn chốn phong ba của Phi Vân.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài cảm nhận từ Gameshow Hào ca và những người bạn 2010   Thu May 19, 2011 9:18 pm

Bài của bạn tuanphong_256:



Tối hôm qua hì hục mãi mới làm được cái hình, ý tưởng thì nhiều nhưng tài năng có hạn..muốn tặng cặp vợ chồng mà mình thích cái gì đó thật ý nghĩa nhưng chỉ làm được vậy thôi.
Người ta thường nói yêu nhau không phải chỉ nhìn nhau mà cùng nhau nhìn về một hướng. Cảnh cuối cùng của phim không phải là cảnh hai người âu yếm tình cảm , mà chính là hình ảnh Phi vân đặt nhẹ tay lên vai Liên thiền hai người cùng nhau đứng trên ngọn đồi cùng nhau nhìn về một hướng rất bình yên hạnh phúc.

Mình chọn hình ảnh này vì mình thích cái bình yên đó, thích cái hình ảnh giản dị đó. Hình ảnh cây đào xuất hiện tượng trưng cho mùa xuân_tình yêu và hạnh phúc. Qua bao nhiêu sóng gió bây giờ tình yêu của họ đã đơm hoa ( Chưa kết trái vì chưa có baby mà) thơm ngát, Thiền nhi không thổi sáo nhưng lại có tiếng chim hót véo von trên cao cùng họ đón chào hạnh phúc. Hai chú chim đậu trên một cành nhưng lại quay về hai hướng như muốn chia sẻ hạnh phúc đi muôn nơi

Hai vợ chồng họ trước đây dù ở cùng một nhà nhưng chẳng phải là giống như hai chú chim trên cành đó sao, ở cùng một cành nhưng quay đầu về hai hướng. Hi hi nhưng mà dù họ đi đâu làm gì, có lúc tưởng chừng như xa vời nhưng cuối cùng họ cũng về với nhau , về nơi vốn là của họ đó chính là mái ấm gia đình.


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài cảm nhận từ Gameshow Hào ca và những người bạn 2010   Thu May 19, 2011 9:19 pm

Bài của bạn mocmeo:



Lời dẫn
Khung hình bên trái
Liền thiền : nàng lặng lẽ chải tóc cho Phi vân
Phi vân : cũng lặng lẽ để cho nàng chải tóc
tèn ten 5 giây sau nhìn sang khung hình bên phải

Phi vân : cô dừng tay lại đừng chải nữa , cô làm tóc tôi rối hết trơn rồi
Liên thiền : lại thế nữa rồi
Phi vân : nghĩ thầm_ ánh nến lung linh, hai tách trà và một bông hoa( Liên thiền ) thơm ngát........thảm rồi!!! ta phải làm sao đây .
Chú thích : Thật ra không phải tóc chàng ta bị rối mà chính là chàng ta đang bối rối trước khung cảnh đầy cảm dỗ này.
Hết
( he he tôi không có ý xấu đâu cả nhà nhé! tui rất thích cái điệu bộ của Phi vân lúc này trên phim nên thiết kế cho riêng Phi vân đó )

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài cảm nhận từ Gameshow Hào ca và những người bạn 2010   Thu May 19, 2011 9:29 pm

Đa tình đao | Nắm lấy bàn tay còn lại…


Khi chàng có đủ 2 tay kiêu dũng, múa thần đao ngạo khí ngút trời, em chưa biết yêu chàng.
Khi bàn tay chàng khẽ nâng tấm mạng lụa đào che mặt em trong ngày hôn lễ, với ánh mắt dịu dàng thoáng chút rung động, em đã cự tuyệt chàng, muốn giết chàng để giữ trọn lời thề với mối tình thanh mai trúc mã. Lúc ấy lần đầu tiên em biết đến đôi tay cứng rắn nhưng khoan dung của chàng.
Khi chàng cứu thoát người xưa của em khỏi ngục tối, trao trả em cho người ấy, em chợt nhận ra đôi tay hiệp nghĩa của chàng.
Khi chàng vì em mà ngăn cản cha mình giết hại người xưa, em băn khoăn vì cánh tay ấy bị thương, nhưng chàng đã hất tay không cần nhận sự quan tâm của em.
Khi chàng lặng thinh chấp nhận hình phạt chặt tay do cha mình đưa ra không một lời thanh minh, cả cái thế giới nhỏ hẹp của em về thị phi thiện ác đảo lộn hết như trong một cơn gió lốc. Thì ra kẻ cướp cũng có thể cao thượng, còn đệ tử danh môn chánh phái có thể ích kỷ, đớn hèn.

Khi chàng thanh thản lấy hai tay nâng thanh sáo trúc dìu dặt thổi bản nhạc cuối cùng bên sông lạnh, lần đầu tiên em rung động vì chàng.
Khi đôi tay kỳ diệu kia đưa hồn sáo vút cao thê lương bi tráng, thì mặt sông cuộn sóng hay lòng em cuộn sóng, gió tuyết rạt rào hay trái tim em lộng gió miên man?
Khi chàng mỉm cười nhìn đôi tay mình rồi ung dung kể về câu chuyện “một tay cầm kiếm, một tay cầm sáo” em day dứt vì chính mình sẽ dập tắt bản nhạc thần tiên khi một cánh tay rơi xuống.
Khi chàng ngoan cường vung cánh tay tự chặt cánh tay còn lại, ánh mắt mờ dần trước khi ngất lịm, em biết rằng em vĩnh viễn thuộc về chàng.

Khi chàng chỉ còn một tay, bị phế hết võ công, dáng dấp phong trần với nửa mái đầu pha sương, em bắt đầu biết yêu chàng.
Khi chàng chỉ còn một tay, cánh tay đã khuyết giấu dưới lớp áo rộng, thì chàng cũng bọc tâm hồn mình bằng muôn lớp rào cản lạnh lùng.
Khi chàng chỉ còn một tay, chàng phũ phàng đuổi xua em, phũ phàng đẩy em ra xa vì chàng sợ sự báo ân, sự thương hại,
Khi chàng chỉ còn một tay, vòng tay chàng thản nhiên dành cho cô gái khác, dù chàng chỉ coi cô ấy là hồng nhan tri kỷ chứ không hề yêu.
Khi chàng chỉ còn một tay, chàng cố sức dùng bàn tay ấy để viết thư ly hôn với em, trả em về cho người yêu cũ.
Khi chàng chĩ còn một tay, chàng tập luyện với thanh đao giả và giận hờn em vì nghĩ rằng em đã gian dối tráo đổi đao của chàng.
Khi chàng chỉ còn một tay, chàng cố chấp lao vào cuộc tỉ võ sinh tử, dù ngày càng nhận ra điều ấy vô vị
Khi chàng chỉ còn một tay, lúc em bệnh thập tử nhất sinh, chàng vội đưa tay ra định ôm lấy rồi lại nhẫn nhục rụt tay về, nhường cho người kia bế em…

Dù chàng chỉ còn một tay, không hề ngăn được em yêu chàng, giành lấy bằng được quyền được chải mái tóc sương gió của chàng, nấu cho chàng từng bữa cơm, giặt cho chàng từng tấm áo,
Dù chàng chỉ còn một tay, không đủ sức bảo vệ chính mình, nhưng vẫn nấn ná ở bên em, tạm gác mộng phiêu bạt giang hồ chỉ vì sợ em cô đơn.
Dù chàng chỉ còn một tay, chàng vẫn có thể chìa bàn tay ấm áp cùng với ánh mắt nồng nàn trong đêm sương sa tuyết lạnh cho em nắm lấy, là điểm dựa vững chắc của đời em sau khi vấp ngã.
Dù chàng chỉ còn một tay, bàn tay ấy vẫn cùng em lướt trên sáo trúc, cho em nối lại khúc Bi ca mà chàng không còn có thể một mình ngân lên.
Dù chàng chỉ còn một tay, nhưng chàng vẫn cầm được chén thuốc, hớp từng ngụm và mớm cho em, môi kề môi, giành lại em từ bến bờ sinh tử.
Dù chàng chỉ còn một tay, và cuộc tỉ thí khó nói ai hơn ai kém, nhưng trong tim em chàng là người chiến thắng tuyệt đối, em nhủ thầm, nếu chàng sống sót, em vẫn đi theo chàng không oán không hận, nếu chàng chết, sớm chiều em sẽ vi vu khúc Đao ca bên mộ chàng.
Dù chàng chỉ còn một tay, nhưng bàn tay ấy có thể đặt lên bờ vai nhỏ nhắn của em, cùng em hướng về chân trời góc biển, vĩnh viễn không chia lìa.

Khi chàng có đủ hai tay, chàng là ánh dương quang chói lòa, đến nỗi em không nhận thấy
Khi chàng chỉ còn lại một tay, chàng tựa vầng trăng khuyết giữa trời khuya, vẫn đẹp lung linh và còn vô cùng quý giá trong đêm đen.
Khi chàng có đủ hai tay, chàng độc lai độc vãng chẳng cần ai bầu bạn
Khi chàng chỉ còn lại một tay, em trở thành cánh tay của chàng, em ngân nga khúc nhạc lòng chàng, ân cần tận tụy bên chàng đến khi chàng chấp nhận cánh tay đó.
Khi chàng có đủ hai tay, em dại khờ không biết trân trọng, còn làm cho chàng tổn thương
Khi chàng chỉ còn lại một tay, em níu chặt bàn tay đó không rời, quyết không mất chàng lần nữa, dù chàng ngụy trang lòng mình, dù chàng lạnh lùng đuổi xua cũng không làm em nản chí
Khi chàng có đủ hai tay, chàng chưa hiểu thế nào là tình yêu
Khi chàng chỉ còn lại một tay, chàng học dần cách hiểu tình yêu của em và cuối cùng hiểu được tình yêu của chàng.


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài cảm nhận từ Gameshow Hào ca và những người bạn 2010   Today at 11:55 am

Về Đầu Trang Go down
 
Các bài cảm nhận từ Gameshow Hào ca và những người bạn 2010
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Howie Huang Huỳnh Văn Hào  :: Kho báu Hào môn :: Văn phòng tứ bửu (cảm nhận)-
Chuyển đến