Bài của Muadongxaxam:Nhân vật: Vương Phú Khúc- Thiên Sư Chung Quỳ
Người dự thi: muadongxaxam
THƯ GỬI TỪ THIÊN ĐƯỜNG
-Thiên đường thường dành cho những người tốt!
-Không! Thiên đường không có thật!
-Có thật mà! Nếu sau này em chết, em sẽ gửi cho thầy một lá thư từ thiên đường, chứng minh thiên đường là có thật!
-Chỉ giỏi nói bậy! Có đâu đây những lời thì thầm khe khẽ!
Một giọt rơi xuống!
Mặn chát!
Nước mắt của một tâm hồn lương thiện!
Ta đến bên cạnh...
Một cô bé ngơ ngác ngước đôi mắt trong veo:
-Cô bé đi đâu vậy?
- Con không biết nữa chú ơi! Đây là đâu vậy chú?
- Cháu thấy ta, nghĩa là cháu không ở trên trần gian nữa.
- Vậy là cháu đang ở trên thiên đường hả chú?
- Không phải! Thiên đường vốn không tồn tại cháu à!
-Vậy thì cháu đang ở đâu?
- Ở nơi cháu sẽ trở thành con người khác.
-Nghĩa là sao chú?
-Cháu chết rồi!
Cô bé dường như vẫn không hiểu...
Ngơ ngác nhìn quanh!
Ngơ ngác sờ tay lên mặt.
Ngơ ngác!
-Cháu không muốn chết đâu chú ơi! Cháu không muốn chết!
Đâu có ai muốn chết!
Ta vuốt tóc cô bé.
Những sợi tóc non tơ mềm mượt.
Nhìn vào tâm hồn cô bé.
Những buổi hẹn hò bè bạn...
Những phút đạp xe trên đường....
-Mày coi Nhật Thực chưa? Ed đẹp trai kinh dị luôn!
-Ja đẹp hơn chứ. Nhìn đàn ông!
-Nhưng tao khoái Harry Potter hơn. Mà còn lâu mới chiếu.
-Khi nào chiếu mình đi coi ha.
-Ừ. Nhớ gọi điện rủ tao á.Những buổi nũng nịu bên ba mẹ:
-Ba! Con thương ba nhất luôn!
-Thiệt không đó cô nương! Muốn xin gì đây?
- Mẹ....Ba làm như con của ba thích xin xỏ mới nói thương ba hả? Ghét! Giận ba luôn!
-Thôi mà con gái! Ba tin mà!
-Ba!Hạnh phúc đến thế!
Nhưng bây giờ cô bé đang lẻ loi, cô độc một mình...
Trên con đường mờ mịt...
Về âm ty...
Cháu sẽ không được gặp ba mẹ nữa hả chú?
-Cháu đã chết rồi mà!
- Chỗ đó có đáng sợ không chú?
-Không đâu cháu. Đối với những cô bé như cháu, nơi đó rất tốt!
- Cháu không muốn về đó đâu! Cháu muốn về nhà!Làm sao được hả cháu?
Dù cháu không có tội...
Dù cháu không muốn về nơi đó...
Số phận!
Buộc cháu phải đi!
Bên cạnh những con người cam tâm từ bỏ cuộc sống này.
- Chú ơi! Cháu muốn về nhà!
- Không được đâu cháu. Không được quay lại đâu...
-Cháu năn nỉ chú mà. Chú cho cháu quay lại nhà, nhìn mẹ cháu, nhìn ba cháu....nói ba mẹ đừng buồn vì cháu. Nhà cháu có một mình cháu à, chú ơi!Chết là hết cháu ơi!
Không người thân!
Không đau đớn!
Rồi cháu lại bắt đầu cuộc sống mới!
Bên cạnh những người thân mới!
Cháu sẽ lại cười vui vẻ...
Trong một ký ức trắng trong.
Dù cái chết hiện tại của cháu làm bao nhiêu người sống còn lưu luyến!
Khổ sở!
Dằn vặt!
Phẫn hận!
Trả thù!
Đó là chuyện của người đang sống!
Ta-Vương Phú Khúc sau bao tháng năm dài nhìn ngắm cái chết, đã không còn có thể mềm lòng hơn nữa.
Cho cháu quay trở lại!
Gửi một lá thư từ chốn thiên đường!
Sẽ càng làm người ở lại thêm đau đớn...
Nỗi đau càng chồng chất, nhân đôi...
Ta nắm nhẹ bàn tay cháu...
Lau cho cháu những dòng nước mắt.
-Chúng ta đi thôi cháu!Sẽ không có lá thư nào được gửi về từ chốn thiên đàng....