Howie Huang Huỳnh Văn Hào

Forum là nơi tập hợp các thông tin, hình ảnh, clip, bài viết cập nhật về diễn viên Đài Loan Huỳnh Văn Hào (Howie Huang).Thân ái đón chào tất cả các bạn cùng sở thích.
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tiếng Trung qua ẩm thực
Fri Dec 25, 2015 10:36 pm by Admin

» [2015] Phi đao hựu kiến phi đao | Huỳnh Văn Hào, Lưu Khải Uy, Dương Dung
Tue Nov 24, 2015 3:34 pm by Admin

» Huỳnh Văn Hào-Triệu Khuông Dẫn
Mon Nov 16, 2015 1:23 pm by Admin

» Huỳnh Văn Hào-Trình Thiết Y
Mon Nov 16, 2015 9:20 am by Admin

» [1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình
Tue Sep 01, 2015 3:40 pm by Admin

» Hình tặng sinh nhật Hào ca
Tue Jul 21, 2015 3:30 pm by Admin

» Phim chiếu trong tháng
Fri Jul 10, 2015 10:26 pm by Admin

» [Tùy bút] Hacynuhiep
Fri Jun 05, 2015 6:28 pm by Admin

» Weibo 2015
Fri Jun 05, 2015 6:16 pm by Admin

» [2005]Giang sơn mỹ nhân tình | Huỳnh Văn Hào, Lưu Đào, Ngô Kỳ Long
Fri May 15, 2015 10:34 pm by Admin

Most Viewed Topics
[2005]Giang sơn mỹ nhân tình | Huỳnh Văn Hào, Lưu Đào, Ngô Kỳ Long
[2011]Hạ gia tam thiên kim |Trương Mông, Trần Sở Hà, Đường Yên, Huỳnh Văn Hào
[1996] Thiên sư Chung Quỳ| Kim Siêu Quần, Phạm Hồng Hiên, Huỳnh Văn Hào
[1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình
Hào môn hội ngộ
[1997]Mã Vĩnh Trinh | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Du Tiểu Phàm, Phạm Băng Băng
[1988]Võ lâm ngũ bá | Huỳnh Văn Hào, Trần Ngọc Liên
[2007]Hào môn bản sắc | Huỳnh Trọng Côn, Huỳnh Văn Hào, Ông Gia Minh
Trần Kiện Phong - Sammul Chan
Blog weibo

Share | 
 

 Cảm nhận về Hào ca

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 08/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm nhận về Hào ca   Mon Jun 06, 2011 12:27 pm

Qua bài này của bạn Hạ Tử, người Đài Loan, gặp gỡ Hào ca nhiều, vì bạn ấy làm tài vụ trong các đoàn phim, quen cũng nhiều diễn viên, nhưng vẫn vẫn dành lòng yêu kính đặc biệt với Hào ca.

Yêu kính và tôn trọng


[

Anh là người đàn ông quyến rũ nhất mà mình từng thấy: anh giản dị, cười xem phồn hoa như phù vân, anh nhún nhường, nói đùa rằng anh chỉ là một chúng sinh bình thường.

Anh, trước mặt hay sau lưng mọi người, trong phim ngoài phim, trước sau vẫn thế, cho nên mình yêu mến anh mãi.

Có thể coi nhẹ danh lợi, thì có thể vứt bỏ nhiều cám dỗ mê hoặc, có thể nhìn ra sự cám dỗ bất quá chỉ là thoáng chốc hư ảo, cuối cùng, trước mặt người ta thì vui, nhưng trong lòng buồn man mác. Tuy ánh hào quang chói lòa biết bao người xếp hàng đeo đuổi, thậm chí người tranh kẻ đoạt, chỉ có anh, anh đúng như tôi quen biết, lại suy nghĩ sâu sắc rằng đó chỉ là phồn hoa trước mắt.

Năm ấy, cùng với lần đầu gặp Phi Vân thì cũng là lần đầu gặp anh, Phi Vân sống thực, quyến rũ xuất hiện trước mắt tôi, giọng nói êm tai thu hút như nam chân gọi một tiếng: Hạ Tử! Bất ngờ không bình tĩnh nỗi! Chuyện đến không kịp ngượng ngùng, không kịp kiềm chế, vì thiếu chút nữa là thang máy đóng lại rồi! Suy nghĩ của tôi liền bật thành lời nói: “Hào ca, sao anh trẻ quá vậy?” Ặc, thôi rồi! Sau đó là nụ cười trên gương mặt xán lạn khiến cho mình cả một ngày mùa đông không thấy lạnh. Nhớ lại bao nhiên lời nói trong buổi gặp mặt ấy, nhưng không nhớ rõ ràng bằng phút thoáng qua ấy.

Cảm thấy rằng anh có thể đạt đến đỉnh vinh quang cao hơn, nhưng lại sợ anh mất đi nhiều điều khiến chúng ta tiếc nuối, khẩu khí ngôn từ sắc bén hăng hái, bước đi vững vàng không mấy người có, cho nên mình càng ngưỡng mộ anh như bây giờ, không ngại vinh nhục.

Các bạn nói: “Hào ca đóng vai người tốt thì quá tốt.”」

Là vì, anh không đòi hỏi, chỉ hưởng thụ những gì anh nên có, anh đối với ai cũng hòa nhã, không phân biệt trai gái già trẻ, không hỏi thân phận cao thấp.

Thành Bích từng hỏi: “Không hiểu yêu Phi Vân và yêu Hào ca có gì khác nhau? Không phải cũng cùng một gương mặt sao?”

Bất chợt lý trí hồi đáp rất rõ: “Đương nhiên khác nhau, Phi Vân là để yêu, Hào ca là để ngưỡng mộ!”

Cần giải thích minh bạch một điều, mình yêu nhân cách đặc biệt của Phi Vân, yêu những gì chàng có, nhưng người sống thực thì là sống thực, gặp được gương mặt ấy khiến mình lập tức khuynh đảo, nhưng có một điều không thể đổi dời. Nói như vậy đối với người thật có vẻ không công bình, nhưng sức quyến rũ của người thật khiến Phi Vân càng sống động hơn, cho nên, mình yêu Phi Vân, ngưỡng mộ Hào ca.

Anh xứng đáng hưởng những điều tốt hơn, nhưng chỉ có anh biết rõ anh muốn điều gì, còn mình, hy vọng cả đời anh được bằng hữu giúp đỡ tương trợ, lúc anh vinh quang thì hoan nghênh anh, lúc anh rời khỏi hào quang vẫn vui cười với anh, hi hi!

Sợ nhất là trông thấy anh cau mày nhìn đăm đắm, đối với mình điều ấy có sức hấp dẫn trí mạng! Mình tự nhủ, đó không phải là Phi Vân, không phải là Phi Vân, người mình yêu là Phi Vân, tự nhiên mình sợ tình cảm sẽ thay đổi, có lỗi với ai cũng không thể có lỗi với Phi Vân, ha ha ha!

Thích nhất lúc anh kể chuyện cười, thật ra bản thân chuyện cười đó cũng không đáng cười đến thế, nhiều chuyện đã nghe nhiều người kể, nhưng không hiệu quả bằng khi được chính miệng anh kể!

Sau cùng nên nói, Liên Thiền ở bên Phi Vân ba năm, còn mình đã quen biết người ấy 6 năm rồi! Cho đến bây giờ, chưa được nắm tay, chưa được kề vai (chỉ có ngón tay thôi). Do khi bất ngờ gặp quá e thẹn và dè dặt, cũng vì dù có quen thân hay chưa, anh cũng là một ngôi sao, cho nên, bắt tay ôm hôn, thấy e ngại như người đồng hương đã lâu không gặp. Nhưng lúc này, mình không thấy anh, anh cũng không thấy mình, mình muốn tỏ bày từ xa tấm chân tình nồng nhiệt, lần sau gặp mặt, xin hãy tự động, xin hãy mở rộng vòng tay, thay thế Phi Vân, tặng mình một cái ôm có thật! Xin hãy chuyển lời cho mình không cần biết dùng phương pháp nào, đi qua nhân loại, động vật, côn trùng, chim bay cá lặn, hoa cỏ cây cối! Tâm ý thâm sâu, trân trọng!

Nói hết rồi! Lại gửi lời chúc phúc thiết tha của mình, đến người con gái nào sẽ phối duyên cùng anh, không cần biết bạn ở nơi nào, nếu có duyên tương ngộ, nhất định phải giúp chúng tôi chăm sóc cho trang nam nhân đáng quý ấy, xin nhất định mang cho anh hạnh phúc! Cám ơn bạn!


_________________
Đốm sáng duy nhất trong đời em là anh...

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://howiehuang.forumvi.com
vuong phu khuc



Tổng số bài gửi : 191
Join date : 28/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm nhận về Hào ca   Mon Jun 06, 2011 9:40 pm

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 08/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm nhận về Hào ca   Tue Jun 07, 2011 12:45 pm

Tiến một bước, đến buổi gặp mặt Hào ca 29.11.2008
Nguồn: blog baidu


Cầm máy quay phim, dõi ống kính theo anh, vừa như quen, vừa như lạ, nhưng nhất là rất phấn khích! Từ lúc xa xăm cho đến chỉ gần trong gang tấc, cảm thấy có một chữ duyên. Từng nghĩ cơ ngộ gặp anh hầu như rất khó, thế mà đã đứng trước mặt anh rồi. Dầu trong lòng không như sóng lớn, cũng đã xao động tâm can.

Khi MC nhiệt tình gọi anh một tiếng Hào ca, tự nhiên thấy cái từ ấy rất sinh động, vốn đó là cách xưng hô rất thân thiết, nhưng bây giờ lại sống động vô cùng. Hào ca, gần trong gang tấc.

Tiến một bước, Hào ca không mặc Âu phục kiểu cách, chỉ mặc áo khoác ngắn màu đen, một áo ấm đơn giản, khiến anh trở thành một người rất thật, cần biết là hôm ấy thời tiết tại Thượng Hải rất lạnh. Tiến một bước, bất cứ tư thế đứng hay ngồi của Hào ca, hay cử chỉ của anh đều có nét riêng, như là xuyên qua thời gian từ thuở là hiệp khách, đến con người trong trang phục thời nay, giống như một thanh trường côn, khí phách hiên ngang, làm cho người xung quanh hoảng kinh thất sắc. Tiến một bước, cách nói chuyện của Hào ca thật khiêm tốn, không thuyết giáo, không khoa trương, mà rất chân thành rõ ràng. Tiến một bước, cách đối xử của Hào ca đối với mọi người rất hòa nhã, kính già yêu trẻ, gần gũi bình dị. Tiến một bước, trong từng cử chỉ nhỏ nhất, Hào ca đều rất tinh tế, xử sự thật khoáng đạt, từng ánh mắt từng nụ cười, khiến người ta không thể không đem lòng kính trọng, càng thêm kính trọng.

Anh không cần trang sức như vương giả, anh không cần trang điểm kiểu phong độ đại gia, anh vẫn là Huỳnh Văn Hào, Hào ca của chúng ta!

Ngày mùa đông Thượng hải đến thật chậm, sau những cơn mưa thu dai dẳng, ông trời bỗng nhiên nổi hứng, lập tức nổi gió lạnh quét đi hết những chiếc lá xanh còn sót lại, làm cho mình vứt bỏ hết mọi thế sự, chìm đắm vào xúc cảm riêng tư. Không biết Hào ca thế nào? Buổi họp mặt này sẽ như thế nào?

Vừa vào hội trường, nhìn xung quanh, ở khu trung tâm, thấy toàn ông ngoại bà nội, một màu đen thui, đám “Hào mê” như chúng tôi, chỉ có 7-8 người lọt thỏm vô đám đông. Đầu tiên cảm thấy các lão ông lão bà này, nghĩ thầm rằng thiệt là hội họp quá đông a? Trong buổi họp mặt lúc giải lao, nhiều bô lão hỏi mình, Hào ca là ai? Qua sự giới thiệu của mình, tin rằng nhiều người cao tuổi biết nhiều về Hào ca, bởi vì Thượng Hải là một thành phố…lão hóa, nên người cao tuổi rất thường xem phim truyền hình.

Sau khi đợi khá lâu khoảng một giờ, cuối cùng Hào ca đã vào hội trường, vì mình cầm máy quay phim, theo Hào ca tiến vào hội trường, quay hết cảnh tặng hoa, ôm hôn, ngồi xuống, phát biểu, mình một tay cầm máy quay, một tay cầm máy hình, hận không thể quay hết toàn bộ cử chỉ của Hào ca (cười!)

Đến trường quay có hai vị, Hào ca và Vương Bá Chiêu. Hai người trả lời câu hỏi của khán giả, thấy rõ hai người có tính cách không giống nhau, mình cảm thấy trái ngược nhau rất rõ ! Về phía anh, chỉ nói về phần hỏi đáp của Hào ca, khiến mình thấy đối với “Diêm hanh” (nay đổi tên là Hào môn kim chi) khi hỏi về nhân vật, đầu tiên Hào ca nói mình lần đầu đóng loại vai lão gia này, nói rằng mình không thể bình phẩm vai diễn của mình, hay dở thế nào là do công chúng bình phẩm! Rồi sau đó, Hào ca tỏ thái độ học hỏi, học tập rất tốt, những kiến thức cực khổ lắm mới học được. Kế tiếp là bộ râu thật trong phim, anh phải để râu 5 tháng (không biết anh có nhớ bộ râu này không, thấy trong khi nói chuyện, anh thường cọ dưới mũi, giống như có hàm râu ở đó vậy .

Nhưng vì ở tại Thượng Hải, đương nhiên không thể thiếu chuyện nói về Thượng Hải! Hào ca nói về thức ăn ở Thượng Hải, anh từng sống ở nước ngoài, bên cạnh nhà có một người Thượng Hải, anh học được của bà dì người Thượng Hải ấy một chiêu, đó là thức ăn ở Thượng Hải. Thấy Hào ca diễn tả mà đói bụng, anh nói anh học cách chiên trứng có cho thêm rượu trắng, trứng sẽ có mùi vị rất ngon. Nói về món ăn Thượng Hải, tự nhiên nhắc đến những món đặc sắc ở đây. Thấy Hào ca nói anh thích ăn cá, món thứ nhất anh nói tới là cá Hoàng ngư chưng, món thứ hai là “Hồng thiêu đậu hũ”, nói càng thêm đói bụng, rồi còn món cua hấp, thậm chí còn nói đến hấp 18 hay 20 phút! Có thể thấy Hào ca xử sự rất tế nhị. Ngoài ra anh còn nói giọng Thượng Hải! Nghe Hào nói từ “nông hảo” rất là thân thiết! Rồi câu “quay một vòng lớn, một vòng nhỏ” thật là khả ái! Sau đó, MC yêu cầu Hào ca nói lại lần nữa, Hào ca thật quá gần gũi!

Tiết mục cuối cùng của buổi họp mặt là xổ số may mắn, là do Hào ca rút thăm trúng thưởng, dù không ai ham giải thưởng này, nhưng các fan của Hào ca rất kích động! Đáng tiếc, fan chúng tôi toàn vận rủi, đành nhường mấy dì mấy bà lên tiếp cận bắt tay Hào ca.

Rồi ban tổ chức dung hòa bằng cách cho khán giả đến tiếp xúc với Hào ca để chụp hình chung, có rất nhiều khán giả lên sân khấu chụp ảnh, tôi cầm máy nên chụp và quay phim cho mọi người rất nhiều! Có một dì đã lên sân khấu, sau khi chụp hình xong, Hào ca bỗng hỏi dì ấy để máy ở đâu, dì ấy chợt nhận ra mình không có máy. Đến khi tới phiên chụp hình của tôi, thì cái máy của tôi không chạy, bấm mấy cái mà không có hình xuất hiệm, làm lãng phí tình cảm của Hào ca! Chỉ còn bức hình cuối cùng Hào ca đang mở miệng, sau đó gặp ký giả thì lại chụp không ra hình.

Đối với các ký giả ấy, họ quả nhiên rất “chuyên nghiệp” đặt ra những câu rối như bát quái trận đồ! Tôi không kiềm được nói nhỏ: “Thiệt là lũ cẩu!” Nhưng đối với mọi vấn đề, Hào ca đều trả lời rất khoáng đạt, uyển chuyển, tin rằng Hào ca ứng phó thật tự nhiên! Lúc ấy mình mới chú ý đến bàn tay của Hào ca, đúng như lời đồn, sáng đẹp lạ thường, nên đã chụp vài hình.

Sau cùng là lúc ký tên, không thể nào đám Hào mê này không có gì để anh ấy ký, liền lấy vé xe để ký tên, đám Hào mê liền hưởng ứng, tôi cũng có một chữ ký đi theo tôi suốt cuộc đời (vé xe có thể mua lại, nhưng chữ ký của Hào ca quý vô cùng có tiền không mua được)

Có thật nhiều, thật nhiều chuyện để nói, càng nói càng hưng phấn, để Hào mê tại Thượng Hải hưng phấn chút coi…

_________________
Đốm sáng duy nhất trong đời em là anh...

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://howiehuang.forumvi.com
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm nhận về Hào ca   Mon Sep 19, 2011 8:55 am

Để biết về các hoạt động của fan bên Trung Quốc, mời mọi người đọc bài này của bạn Thành Bích ở tieba baidu để về hoạt động giới thiệu phim Giang sơn mỹ nhân tình năm 2007, nói chung là bạn ấy trúng độc nặng vô phương cứu chữa.

Đời này năm này tháng này



Mình thử dùng ngôn ngữ bình dị nhất, ghi lại từng chút một những gì chúng mình đã nhìn thấy ngày hôm ấy, viết lại từng điểm một trong tâm hồn chúng mình.

Thử xem, mình chỉ có thể nói là thử, bởi vì, 2 ngày ấy ký ức của Thành Bích hầu như không theo trình tự rõ ràng, trong đầu óc chỉ xuất hiện hết nụ cười này đến nụ cười khác trên gương mặt rạng rỡ của Hào ca, lại không nhớ là lúc nào. Nhưng mình vẫn sẵn lòng, sẵn lòng thử ghi chép lại, có thể sẽ tham khảo chi tiết của nhiều người, có thể sau này tâm tư đang kích động sẽ bình phục lại bớt dẩn nỗi hỗn loạn, nhưng mình tin, người yêu anh đều hiểu, nhất định sẽ hiểu.

Khoảng chừng vào 1giờ 30, Thành Bích gặp Thẩm Nhan, sau đó là Thủy Lệnh Nhạn, sau cùng là Mai Tử, bảy người hết thảy, tính cùng dung dăng dung dẻ. Chú thích, ngoài Thành Bích ra, ba em kia đều có một bạn học đi theo. Vào trung tâm Mai Địa Á, gặp nhân viên của công ty, điều chỉnh lại xem có thể mang vật gì vào được. Trong tay Thành Bích cầm máy quay phim, muốn lát nữa xem ở cách sân khấu chủ tọa bao xa thì quay mới thích hợp (sau đó thật ra chỉ có cái bàn, Thành Bích cứ nghĩ là có sân khấu chủ tọa). Đột nhiên nghe một nhân viên công tác (là anh nhân viên dẫn chúng mình vào hội trường), gọi nho nhỏ một tiếng “Hào ca”. Lúc đó khoảng hơn 2 giờ, Thành Bích lo rằng mình nghe lầm, liền hướng máy quay về phía cửa. Quả nhiên thấy Hào ca và một trợ lý cùng tiến vào. Hầu như trong hội trường đã tề tựu đủ người, nhưng lúc Thành Bích gọi chị em, Hào ca đã cùng nhân viên công tác ra khỏi hội trường. (Tấm ảnh ngày hôm đó Thầm Nhan đã post lên, nên Thành Bích không giới thiệu trang phục của Hào ca, nhưng Thành Bích vẫn muốn nói một tiếng: Đẹp!). Tuy Hào ca đã ra khỏi hội trường, nhưng Thành Bích hồi hộp mãnh liệt, thở hổn hễn, không thể nào tự khống chế. Không biết là bao lâu (Thành Bích bình tĩnh lại phân tích, có thể khoảng chừng 15 phút, nhưng Thành Bích có cảm giác là…15 năm!) ,Hào ca lại vào hội trường, một mình tiếp phỏng vấn của báo giới. Lúc ở bên cạnh chúng mình, là Mai Tử, hét tên của Hào ca (Thành Bích đã xem qua tình huống này trong máy quay, cho nên không rõ đã giương poster lúc nào). Chỉ nhớ Hào ca nghe tiếng gọi đi về phía chúng tôi, sau đó mỉm cười bắt tay. Suy nghĩ của Thành Bích lúc đó có chút trì trệ, đến lúc Hào ca xuất hiện trước đầu ống kính càng lúc càng lớn, mới nhận ra đã ở rất gần Hào ca. Nghe nói, Thượng đế mà đóng cửa lớn, thì sẽ mở cửa số. Thượng Đế đã đóng rất nhiều cánh cửa, nhưng đã giữ lại Hào ca. Lúc ấy, Thành Bích nghe rõ ràng có âm thanh mở cửa. Mình thấy Hào ca cười, trong ống kính, ngoài ống kính. Khi Hào ca cười, năm tháng nhẹ nhàng trôi, mà tâm tình của Thành Bích trĩu nặng vì không thể không yêu.

Sau đó, Thành Bích chỉ nhớ hình như có người tặng hoa, hình như có người chụp hình chung. Rồi có nhân viên công tác mời Hào ca vào trả lời phỏng vấn. Thành Bích nhớ, lúc Hào ca đi, có nói một câu cám ơn (Chúng mình có cám ơn hay không, Thành Bích không nhớ rõ lắm, xem MV sẽ xác định rõ). Nhưng Thành Bích nhớ rõ, trái tim mình đã đập thêm một nhịp. Luôn cảm thấy, yêu Hào ca, là cách đối xử tốt nhất với mình. Trước mặt bạn bè kể đủ thứ về Hào ca, lôi kéo người ta cùng xem phim truyền hình của anh ấy, tìm ở nhiều nơi, nhiều mạng các tác phẩm của Hào ca, dùng vi tính thiết kế nhiều hình của Hào ca, dùng lời hát của Hào ca làm chuông điện thoại, lấy hình của Hào ca để vào ví tiền,,, vì tất cả những điều đó làm mình vui sướng. Lúc ấy, mình bắt đầu thưởng thức Vương Lực Hoành, vì anh viết một câu “Yêu anh là yêu chính mình”. Cho nên, trong một lời răn muốn tốt cho chúng ta, trong một thuyết giáo hết lòng hết dạ, Thành Bích vẫn mơ giấc mơ của mình, Hào ca mà chúng mình yêu, thật vui khi nói về anh, nhìn thấy anh, nghe giọng của anh, cũng như viết về anh.

Nghe nói, loại độc dược thâu hồn đoạt phách mạnh nhất là một trang nam nhân trưởng thành mà lại có nụ cười của trẻ thơ. Ngày hôm ấy, chúng mình đều trúng độc. Thông qua sự đồng ý của nhân viên công tác, chúng mình ở lại chỗ Hào ca trả lời phỏng vấn. Thành Bích nhờ sự giúp đỡ của chị em (thật ngại quá, không nhớ là chị em nào), tìm được một vị trí tuyệt hảo phía sau nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp (nhớ trong quá trình quay phim có chị em sợ Thành Bích quá cực khổ chủ động giúp đỡ, a a), Thành Bích thật sự rất hồi hộp, nhưng thấy được bộ dạng của Hào ca, lần này Thành Bích không nhịn được cười (không biết có bị quay không). Vì Hào ca còn hồi hộp hơn chúng tôi. Hoặc là đến bây giờ, anh không quen đối diện với kiểu ống kính này. Giống như có chị nói thế này, nhún nhường quen rồi. Làm phỏng vấn không lâu, ống kính hạ xuống, Hào ca rất cẩn thận hỏi: lúc nãy tôi thể hiện có được không? Lúc nhân viên công tác nói không sao, Thành Bích thấy Hào ca lắc đầu nói “Bảo tôi giảng lịch sử, thiệt là…” Thành Bích không nhịn được cười. Sự biểu lộ ấy, giống như một học sinh tiểu học lúc nộp bài không đủ lòng tin, có bộ dạng thắc thỏm bất an. Vẻ ngượng ngùng và thuần túy ấy, là phần khiến người ta dễ xúc động mềm lòng nhất. Ngay khoảnh khắc ấy, khiến nụ cười mỉm ở khóe môi càng vui tươi, khiến cuộc đời tràn ngập niềm vui. Còn có lý do gì có thể ngăn cản mình phát cuồng vì trang nam nhân này?

Sau đó, Hào ca bắt tay chúng mình, cùng trợ lý và nhân viên công tác ra khỏi hội trường. Thành Bích và chị em ngồi trong hội trường, xem trên màn hình chiếu trailer “Vấn quân năng hữu kỷ đa sầu”, có một câu nói, hình như đang mất hồn vậy. Đột nhiên có người hỏi Thành Bích, “Lúc nãy cô nữ sinh rất xinh xắn ấy là ai?” Thành Bích nghi hoặc nhìn qua nhìn lại nói: không thấy. Lúc ấy, là Thẩm Nhan, muốn tìm Hào ca xin chữ ký. Thông qua sự liên lạc của nhân viên công tác, họ đồng ý cho chúng tôi phái một đại diện vào trong. Em Thẩm Nhan không chịu, dẫn mọi người hy vọng được vào trong. Những người còn lại phát hiện phòng nghỉ không khóa cửa, nên không chịu rời. Vì phòng nghỉ có rất nhiều người, Thành Bích cảm thấy nếu mọi người cùng vào, có thể ảnh hưởng đến người khác, không tốt cho Hào ca. cho nên cùng các chị em đứng ngoài cửa đợi. Không hiểu sao cái phòng nghỉ rộng như thế, mà sao Hào ca lại chọn chỗ gần cửa. Thành Bích thử vài vị trí, đều chỉ có thể quay được dáng của Hào ca đang ký tên. Thường bị Thẩm Nhan che mất ống kính. Hơn nữa, theo Thành Bích tính, hơn 50 tấm ảnh, Hào ca từ lúc mới ký đến lúc ký xong, không hề ngẩng đầu lên lần nào. Thành Bích thấy vậy bực quá. Ký tên xong, Thẩm Nhan ra ngoài. Thành Bích thấy Hào ca đi vào phía trong, ngồi trên thành ghế sofa nói chuyện với mọi người (không thấy người kia là ai). Lòng muốn tiếp tục quay phim, nhưng cảm thấy quay lén chuyện riêng của người khác là không hay, nên cùng chị em về hội trường. Trong hội trường, Thầm Nhan chỉnh lý các tấm hình được ký tên. Có nhiều chữ ký chưa kịp khô, nên bị nhòe. Thẩm Nhan rất đau lòng, Thành Bích rất đau lòng, các chị em cũng rất đau lòng. Lúc đó Thành Bích phát hiện mất tấm hình của Hạo Uy, lại càng đau lòng. Hình như lúc đó có người hỏi Thành Bích, có thấy Lưu Đào đi qua không, Thành Bích nghi hoặc nhìn qua nhìn lại nói: không thấy. Cúi đầu, tiếp tục chỉnh sửa hình ảnh. Qua một hồi, hình như có người nói, Ngô Kỳ Long đi qua rồi. Thành Bích lại nghi hoặc ngó qua ngó lại nói: Không thấy.

Khoảng chừng 3 giờ 10, cuộc họp báo chính thức bắt đầu, Năm diễn viên và các khách mời khác vào hội trường. Máy quay trong tay Thành Bích đều canh theo di chuyển của Hào ca. Đến chỗ ngồi của mọi người, Thành Bích mới hét lên như điên. Tiêu cự lúc nãy hoàn toàn không có tác dụng. Bởi vì Hào ca ngồi quay lưng lại với chỗ ngồi của chúng mình. Vì thận trọng, Thành Bích hỏi ý kiến của nhân viên công tác, rồi mới đem máy quay cùng với chị em tiến vào nhóm các nhà báo. Ngồi bên trái của Hào ca là Trương Soái, (trong phim đóng vai em của Ngô Kỳ Long là Lý Tòng Thiện), bên phải thì Thành Bích đoán là đại diện công ty. Nhưng Thành Bích nhớ Hào ca luôn quay qua bên trái nói chuyện riêng với Trương Soái, nhưng không nói với lãnh đạo của công ty ở bên phải. Trình tự của buổi họp báo trước tiên là phát biểu của CCTV, rồi Tổng giám đốc của Hoa Nạp Bách Lục phát biểu, Thành Bích phát hiện nhiếp ảnh gia bên cạnh lát sau không thấy nữa, chỉ có Thành Bích cố thủ ở góc độ này để quay phim cho Hào ca. Sau đó, các diễn viên đều lên sân khấu. Tiếp theo, có lẽ là mỗi người giới thiệu mình và vai diễn. Thành Bích nhận được lời hứa của nhân viên công tác, lúc Hào ca bắt đầu nói, có thể lên sân khấu tặng hoa, cũng có thể giơ cao poster. Ở đây phải đặc biệt cám ơn bạn học của Mai Tử cùng một anh nhân viên công tác không biết tên gì, có nhiệm vụ giơ poster giùm chúng tôi. Đa tạ, lúc Thành Bích cầm hoa đến trước sân khấu, micro đã chuyển đến tay Hào ca, Thành Bích hỏi các chị em, “các bạn ai lên sân khấu?” Các chị em không ai trả lời. Lúc đó, Hào ca đã bắt đầu nói, cuối cùng Thành Bích liều mình với mối nguy hiểm có thể thu vô ống kính và bị lãnh đạo phát hiện, tự mình lên sân khấu, tặng 19 hoa hồng tận tay Hào ca. Tuy Thành Bích hơi sợ, nhưng hạnh phúc vẫn tràn ngập hơn tất cả. Vì giây phút ấy, khoảng cách giữa Thành Bích và Hào ca chỉ là 0,01 m. Sau này, trong nhóm có người hỏi Thành Bích “Có ôm không?” Không có. Có tiếc không? Thành Bích không cảm thấy vậy. Thành Bích biết, trong tình cảnh đó, bất cứ hành vi nào, Hào ca cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà, Thành Bích không biết, không cự tuyệt có phải là tình nguyện hay không? Nếu như không tình nguyện, không phải sẽ biến thành lợi dụng tình thế mà ép người ta sao? Thành Bích không muốn. Thành Bích có thể làm bất cứ chuyện gì vì Hào ca, nhưng Thành Bích sẽ không yêu cầu Hào ca vì mình mà làm bất cứ chuyện gì. Nếu như không thể gần gũi, Thành Bích thà rằng chỉ ngưỡng vọng.

Sau khi các diễn viên đều giới thiệu, cuộc họp báo tuyên bố kết thúc. Ký giả và nhiếp ảnh gia đều đi ra. Thành Bích và các chị em bị ngăn lại bên ngoài, cố gắng chen chúc để có thể tới chỗ Hào ca chụp ảnh. Vẫn là Thẩm Nhan lợi hại, cầm máy quay, quỳ xuống trước các ký giả, vượt quá đám người này. Vỗ tay. Sau khi phỏng vấn vai chính xong, người trợ lý bên cạnh hình như giục Hào ca đi. Nhưng Hào ca vẫn ở lại chụp hình với các chị em, sau một tấm hình chụp chung với mọi người, Thành Bích lo giao cho Hào ca những món đã được dặn trước, đến lúc Thẩm Nhan hỏi mình có chụp hình riêng với Hào ca chưa, Thành Bích mới nhớ lại, quên rồi. Nhưng Thành Bích thấy Hào ca đang gấp đi, thật không muốn làm phiền Hào ca thêm, khiến cho anh ấy vì Thành Bích mà trễ thời gian, cho nên Thành Bích đứng bên cạnh mà không nói lời nào. Lúc Hào ca sắp đi còn nhớ hỏi chúng mình có đến chỗ thu hình không. Nhận được câu trả lời của chúng mình là sẽ đến, anh ấy mới cùng trợ lý ra đi. Lúc đó, Thành Bích đột nhiên cảm thấy mình bắt đầu hiểu tại sao trong phim Thần Bài, cô gái vì thấy một cái bóng mà yêu người con trai đó. Để lại một hình bóng, có phải hàm ý rời xa, có phải hàm ý có lý do để chờ đợi, có phải mang hàm ý có rất nhiều nhớ nhung quyến luyến. Cho nên, có nhiều lúc, hình ảnh thấp thoáng khiến người rơi lệ.

Thành Bích và các chị em về vị trí của mình thu dọn đồ đạc, lúc đó không biết sao Hào ca nán lại ở cửa hội trường. Cuối cùng, theo đề nghị của Mai Tử, Thành Bích và các chị em lấy poster xin chữ ký của Hào ca. Theo đề nghị của Thẩm Nhan, Hào ca ký trên poster câu “Hào tình tráng chí, cố lên”. Thành Bích còn nhớ, trong tờ poster này vì đầu của Hào ca rất lớn, cho nên chỗ ký tên rất nhỏ. Lúc Thẩm Nhan nói phải thêm chữ Hào tình tráng chí, Hào ca hỏi ký ở chỗ nào, Thẩm Nhan chỉ đại một chỗ, Hào ca cười nói: viết trên mặt anh à, mọi người đều cười, ít ra trong tim Thành Bích cũng nở nụ cười.


Nhờ nhân viên công tác nói, mới biết địa điểm chỗ thu hình, cả nhóm đến đường Ngọc Tuyền (chú thích: địa danh của Bắc Kinh). Lúc đó, nhóm chúng mình xảy ra chút biến đổi. Bạn học của Mai Tử (là bạn nam giúp chúng mình giơ poster, cảm ơn lần nữa) đi trước, chỗ của bạn ấy nằm trên con đường nhà người bạn học của Thành Bích. Thành Bích và Mai Tử đi mua nước, nhận được điện thoại, nhóm của Hào ca đã đến rồi, sắp bắt đầu thu hình. Cùng thời gian ấy, Thành Bích nhận điện thoại của bạn học, bạn ấy cũng đến rồi. Cuối cùng Mai Tử và những người khác cũng vào hội trường trước, Thành Bích ở cửa đợi bạn học. Do hiểu sai cách phát âm B và D, bạn của Thành Bích đi nhầm cửa xe điện ngầm. Trễ giờ chừng 5 phút. Sau đó Thành Bích và bạn nhờ điện thoại của Thủy Lịnh Nhạn chỉ đường, tìm được cửa vào câu lạc bộ điện ảnh. Đối với cái cửa này, Thành Bích chỉ có 3 chữ: giấu kín quá. Lên đến lầu 2, Thành Bích theo thói quen đi thẳng, ở đầu con đường này, phát hiện phòng máy. Đương nhiên Thành Bích nghĩ là đúng chỗ này rồi, vừa muốn vào trong, lại phát hiện cái phòng rất nhỏ, không giống phim trường thu hình. Còn đang do dự, nhân viên công tác phát hiện ra mình, hoảng kinh nói “Sao em lại vô đó, ở bên kia kìa”. Thành Bích hoảng hồn lui ra. Sau này nhớ lại Thành Bích đã ở đó 30 giây, nhưng không thấy Hào ca, 2 chữ: thất bại, 3 chữ: quá thất bại. Sau đó vào phim trường, ngồi xuống, lược thuật lại. Vẫn hồi hộp đến khi diễn viên ra trường quay.
.
Đầu tiên là một phần giới thiệu đơn giản, Ngô Kỳ Long giới thiệu Hùng Nãi Cấn, dì Lưu Đào, sau đó Hào ca tự giơ tay nói “Tiểu đệ Huỳnh Văn Hào”, mọi người đều vui (đương nhiên có thể bao gồm cả Thành Bích). Đoạn này truyền hình không quay, nhưng vì tiết mục sắp chính thức bắt đầu, cho nên chúng tôi được thu hình. Sau đó thử giọng micro, giọng của Hào ca không lớn, nhưng rất rõ, nghe rất dễ chịu. Trương Soái rất vui tính, lúc thử giọng anh lại nói “Tôi là Huỳnh Văn Hào”, Thành Bích thấy Hào ca vỗ đầu anh ta một cái, cảnh này đáng lẽ phải quay, nhưng lúc đó máy quay trong tay Thành Bích, cho nên không quay được đầu của Trương Soái. Không có cách nào, vì Thành Bích chỉ thích trong ống kính chỉ có hình của Hào ca. Tuy hành vi này bị bạn học chê là không chuyên nghiệp. Thu hình chính thức bắt đầu, chúng mình bị buộc phải cất máy quay. Nhưng phần lớn cảnh lúc tiết mục phát hình sẽ xem được, cho nên Thành Bích không đòi hỏi thêm. Chỉ giới thiệu một phần có thể bị cắt, đương nhiên là liên quan đến Hào ca. Tình huống là như thế này, lúc trả lời một khán giả ở phim trường, nói lầm tên Lưu Đào thành Chu Đào, cả phim trường đều cười. Thành Bích nghe Hào ca nói: “Nói rất hay, Chu Nga Hoàng và Lưu Đào mà”. Thành Bích ngạc nhiên vì Hào ca phản ứng rất nhanh, đó rõ ràng là phản ứng của một MC rất chuyên nghiệp, vừa thẳng thắn vừa trí tuệ. Hy vọng sẽ không bị cắt, bằng không đáng tiếc quá. Còn có một điểm Thành Bích rất hãnh diện về các chị em ở “Hào tình”. Lúc MC hỏi “Huỳnh Văn Hào đẹp hay Ngô Kỳ Long đẹp?”, tiếng hô tên Hào ca rất lớn. Thành Bích lo rằng mình có ảo giác sai, hy vọng chị em ở trường quay xem chỗ này, báo cho Thành Bích một câu, có phải vậy không, xin cảm kích bất tận. Thành Bích còn bổ sung một chuyện, lúc bắt đầu thu hình, đạo diễn yêu cầu chúng mình cất máy quay, Thành Bích còn nhớ MC có nói một câu “để cho biên đạo tặng các bạn một dĩa DVD”, không biết bây giờ tìm cô ấy ở đâu để đòi!

Thời gian sử dụng để thu hình, ngắn hơn dự tính, đương nhiên, cũng có thể do tác dụng tâm lý của Thành Bích. Sau khi kết thúc, các diễn viên về phòng nghỉ (là nơi Thành Bích suýt chút nữa vô đó). Thành Bích tìm cái chị liên lạc cho nhóm, nhân cơ hội tặng quà cho chị ấy, cũng không biết chị ấy có thích hay không. Thành Bích phải thanh minh, tuyệt đối không có ý định hối lộ, chỉ đơn thuần là để cảm ơn. Sau đó Thành Bích có cơ hội nghe họ nói sắp đến Ninh Mông Diệp Tử ăn cơm (chú thích: là nhà hàng của Ngô Kỳ Long ở Bắc Kinh).

Vào đó, chúng mình thấy anh đang nói chuyện với người khác. Ngươi kia có lẽ là nhân viên công tác. Sau đó Hào ca phải lên xe, còn vẫy tay tạm biệt chúng mình. Hào ca lên xe rồi, hình như còn đợi ai, không đóng cửa xe, cho nên chúng mình nhìn thấy anh ấy ngồi trên xe. Anh còn rất quan tâm hỏi chúng mình có phải đều ở tại Bắc Kinh không. Sau đó, Thành Bích hỏi các chị em muốn đi đâu ăn cơm. Vì trước đó Thành Bích đã nói với chị em rằng Hào ca sẽ đi Ninh Mông Diệp Tử ăn cơm, cho nên không ai nói khác. Các chị em tự nhiên đều cười. Hào ca trông thấy, còn nói đùa với chúng tôi, chỉ người phía sau anh ấy nói: anh bị họ bắt cóc rồi. Thành Bích đã kiểm tra băng hình, phát hiện không quay lại đoạn này, có chút đáng tiếc. Nhưng Thành Bích tin, lúc đó, trong lòng mọi người đều rất mãn nguyện.


Sau này lúc Thành Bích nói chuyện với bạn học, bạn học nói với Thành Bích “Anh ấy thật tốt”. Thành Bích cười. Thành Bích nhớ lại có chị nói, Hào ca là người chỉ có thể dùng chữ “tốt” để hình dung. Trước nay, Thành Bích biết, fan viết ra điều gì nhất định có phần phóng đại. Nhưng lần này, cuối cùng Thành Bích đã biết, thì ra những điều chị ấy viết đều chân thật, chân thật đến nỗi người ta không dám tin thì ra tất cả đều là thật.

Thành Bích muốn dùng xúc giác tinh vi mẫn cảm nhất, đem hết trí não để nhập vào những tình tiết nhỏ nhặt nhất. Từng nụ cười của Hào ca, từng động tác của anh, mỗi phản ứng chân chất của anh, không chỉ được thu vào ống kính, cũng đã đi vào trái tim, khắc ghi vào xương tủy. Dấu vết tuế nguyệt ghi lại một hình ảnh xa hoa mỹ lệ trong tim Thành Bích, anh đã trở thành kinh điển và vĩnh hằng bất biến.

Từng có lần, Thành Bích thích dùng những lời văn to tát người khác xem không hiểu để biểu đạt tâm tình, còn bây giờ, Thành Bích biết, chỉ cần dùng văn tự thật đơn giản để viết, thế là đủ rồi. Không cần kinh thiên động địa, không cần làm thế gian khiếp sợ, càng không cần trùng trùng điệp điệp, chỉ cần lặng lẽ cảm nhận. những lời văn ấy có thể làm bạn xúc động và cảm thấy hạnh phúc. Thì ra, có những lúc, cảm động và hạnh phúc có mùi vị giản đơn như vậy.

Hai ngày nay, trong lòng Thành Bích toàn thấy cảm giác mãn nguyện, là hạnh phúc đó. Trước nay chưa biết, hạnh phúc có thể dễ dàng như vậy, lại còn quấn quít không rời. Bồi hồi trong tim vì gương mặt rạng rỡ của Hào ca ngày hôm ấy. Trong tim cảm thấy phảng phất nhưng không tả được, nhấc bút lên, lại phát giác thì ra ngôn ngữ có lúc thật tẻ nhạt. Thành Bích chỉ nhớ, lúc rời khỏi, Thành Bích thấy Hào ca từ từ rời xa khỏi tầm mắt, nhưng lại nghe anh dần tiến sâu vào trong tim, khiến người ta cam tâm vì anh nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, lấy cả đời đền đáp.

Thành Bích nhớ lại, lúc thu hình, MC hỏi khán giả nếu chọn bạn trai thì chọn Triệu Khuông Dẫn hay Lý Hậu Chủ, Thành Bích đương nhiên cùng các chị em đồng thanh ủng hộ Triệu Khuông Dẫn. Trong lòng cũng tìm vô số lý do để chứng minh sự chọn lựa đó là chính xác, nhưng đối với mình, lý do có sức thuyết phục nhất e rằng vẫn là vì Hào ca là Triệu Khuông Dẫn.

Thành Bích luôn cho rằng, qua khỏi 25 tuổi là đã đạt đến tuổi trưởng thành. Thời niên thiếu, giấc mộng trẻ thơ đã thấu hiểu hết, đơn thuần bây giờ đã từng trải cẩn thận, đã đụng chạm nhiều thực tế nên trầm lắng và biết cách đối diện với lý trí như thế nào. Ngày hôm ấy mới phát hiện, bao nhiêu lý trí trước nụ cười của Hào ca, đều bại trận hết. Thành Bích kiệt sức mong mình chính chắn, nhưng không thể được. Rất lâu rất lâu trước đây, có người nói, rất lâu rất lâu về sau đều thay đổi. Ngày hôm ấy, Thành Bích lại tin thần thoại về thiên trường địa cửu.

Từ đây, nhớ đến Hào ca là một điều rất tự nhiên, như sự an bình không rời xa khỏi sinh mệnh, mà cũng không có cách nào cự tuyệt và đổi dời nỗi nhớ nhung này vĩnh viễn.

Tuế nguyệt không lời, duy có tình yêu không tiêu biến; vật đổi sao dời, duy có Hào ca vĩnh viễn ở lại trong tim.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 08/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm nhận về Hào ca   Sat Nov 26, 2011 7:54 am

Tìm được bài này trên một blog riêng, bạn này dùng 26 chữ tiếng Anh để nói về Hào ca từ A đến Z rất đặc biệt.

26 chữ quan trọng để hiểu về Huỳnh Văn Hào


Nguồn:http://yjjh.5d6d.com/thread-402-1-1.html
Người dịch: hacynuhiep


Actor Nam diễn viên
Hào ca là một diễn viên ưu tú, đóng phim là công việc của anh ấy, trước nay anh ấy luôn vô cùng yêu nghề.

Brilliance Rạng ngời
Là ánh hào quang của vàng, Hào ca là 7 sắc cầu vồng, rạng ngời vạn lý.

Consideration Quan tâm

Rất khó tưởng tượng, một trang nam nhân có thể quan tâm như thế, hơn nữa là một nhân vật như vầng trăng giữa ngàn sao, sự quan tâm của Hào ca rất có tiếng, hơn nữa rất quen thuộc tự nhiên, nếu anh ấy thấy bạn ăn bánh bao, sẽ bảo bạn cẩn thận coi chừng bỏng, trước khi anh ấy hút thuốc, sẽ lo ảnh hưởng đến bạn, nếu anh ấy qua đường, sẽ bảo bạn coi chừng xe, trước khi anh đi sẽ thu xếp cho bạn một chuyến đi ổn thỏa, lúc bạn về nhà, anh ấy sẽ nói vạn lời cầu chúc.

Dream Ước mơ
Hào ca nhất định cũng có nhiều ước mơ, chúc phúc cho anh mộng đẹp thành sự thật, còn ước mơ của chúng ta là hy vọng anh hạnh phúc.

Eyebrow Nét mày

Nét mày của Hào ca rất đẹp, mày hình kiếm mắt sáng, rất thu hút sự chú ý của mọi người, nhớ lần đầu tiên anh ký tên, anh ấy nhướng mày trước tấm ảnh, nét mày và ánh mắt của anh đã khóa chặt tình yêu của mình.

Friend Bằng hữu

Mình không biết, có một ngày, mình có thể là bạn của Hào ca mà mình yêu mến nhất hay không, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, mình cảm nhận tình bạn nồng hậu của anh, đối vói bạn rất quan tâm, thấy anh ấy thật sự viết “hy vọng chúng ta mãi là bạn”, mình đã tin, vạn vật trên thế gian đều biến đổi, duy tình bạn không đổi, nguyện tình bạn thiên trường địa cửu!

Genial Thân thiết
Mỗi lần gặp Hào ca, mình đều cảm nhận sự thân thiết, quan tâm như thể người anh lớn.

Howie Huỳnh Văn Hào
Huỳnh Văn Hào, 3 chữ này xuất hiện, ít nhiều làm rung động bao người, sự xuất hiện của nó làm rung động trái tim của mỗi người đang bình yên như mặt nước hồ, tương thức, tương ngộ, tương tri, có Hào ca thật tốt !

Impress Cảm động
Hơn hai năm, mỗi phút chốc gặp gỡ Hào ca, từng chút một, đều cảm động đến khắc cốt ghi tâm, anh đều thân thiết hỏi thăm chúng tôi, anh chúc phúc mình sinh nhật vui vẻ, anh đều cám ơn tất cả những điều mình đã làm!

Joke Vui đùa
Hào ca rất hài hước, thích nói đùa, cùng ở bên anh ấy, thường khiến bạn cười ha hả, thích anh ấy thoải mái như vậy, còn bắt chước tiếng Thượng Hải, rất dễ thương.

Knowledge Học vấn
Học vấn của Hào ca uyên bác đa tài, hiểu thiên văn địa lý, các phương diện rất tinh thông.

Love Yêu

Chúng ta yêu mến Hào ca, Hào ca quan tâm yêu mến chúng ta, tình thương mến thương giữa các chị em Hào tình, tình yêu khiến chúng ta ở bên nhau, chúng ta là người một nhà tương thân tương ái!

Meet Gặp gỡ
Năm 1998, mình gặp gỡ Hào ca, năm 2004, mình lần đầu gặp mặt Hào ca, năm 2005, mình và chị em Hào tình gặp gỡ, Hào ca gặp gỡ Hào tình, duyên phận thật kỳ diệu, không sớm một bước, không trễ một bước, trong ngàn ngàn vạn vạn người, em đã gặp được anh, một khóe nhìn rung động trăm năm, kiếp này, không thể quên được lần tương ngộ vĩnh hằng đó, phút giây ấy, vạn vật rung chuyển.

Nine Chín
9 năm vật đổi sao dời, 9 năm biển xanh hóa nương dâu, 9 năm trời già đất cỗi, 9 năm trước, mình yêu thích Hào ca, 12/9/2004, mình lần đầu gặp anh ấy, ngày 19/9/2005, Hào tình tráng chí được thành lập, Hào ca đăng ký làm một trong những thành viên!

Optimistic Lạc quan
Hào ca rất lạc quan, trên mặt luôn có nụ cười ngời sáng say lòng người, toàn thân anh ấy sung mãn niềm vui hạnh phúc.

Perpetual Vĩnh hằng
Mỗi phút giây chúng tôi ở bên Hào ca, đều là vĩnh hằng, đẹp đến khi trời già đất cỗi!

Qing Hào tình tráng chí
Có Hào ca,mới có Hào tình tráng chí, cũng có web đầu tiên của Hào mê tại đại lục, mình cũng có được rất nhiều rất nhiều, Hào ca khiến mình ủng hộ Hào tình, Hào tình khiến mình ủng hộ các bạn, cám ơn Hào ca, cám ơn các bạn, đã khiến mình cố gắng ủng hộ Hào hữu, niềm vui của các bạn là hạnh phúc lớn nhất của mình!

Real Chân thật

Hào ca là người rất chân thật, luôn lấy lòng thành đối đãi với người, thật lòng đối đãi với người yêu thích anh ấy. Anh ấy lưu ngôn ở Hào tình chúc phúc mọi người, anh ấy đều cất kỹ mỗi món quà mình được tặng. Bạn tặng anh ấy một, anh ấy đáp lại mười!

Smile Nụ cười

Nụ cười của Hào ca say người như thế, như ánh nắng xán lạn, thấm vào tâm tư, ấm áp lòng người, nhất tiếu bách mị sinh, dù chân trời góc biển, quay nhìn là có thể thấy nụ cười rạng ngời của anh, trong lòng lưu giữ nụ cười của anh, từ đó có dũng khí đối diện với tất cả, cuối cùng chúng tôi cũng cười, nụ cười của anh đọng lại trên mặt, in dấu trong lòng chúng ta!

Thank Cám ơn
Cám ơn, là hai chữ Hào ca rất thích nói, thật khó tưởng tượng, một ngôi sao lớn như thế, lại lễ phép đến vậy, anh ấy cám ơn mọi người ủng hộ, anh ấy cảm ơn sự cố gắng của bạn, anh ấy cũng cám ơn mình bận việc mà còn phí công sức như thế, lần ấy nói chuyện với anh ấy, trong 2 phút rưỡi, anh ấy đã nói rất nhiều lần cám ơn, hai chữ đơn giản ấy, nhưng có tình rất sâu, 2 chữ cám ơn trên môi anh, mình thấy anh cảm tạ tận trong lòng, chân thành như thế, Hào ca, thật ra chúng tôi nên cám ơn anh, cám ơn anh cho chúng tôi rất nhiều niềm vui và hạnh phúc, cám ơn anh khiến cho em yêu mến anh như thế.

Up Hướng thượng

Hào ca luôn tích cực hướng thượng, mọi phương diện anh ấy đều rất tốt, chúc sự nghiệp của anh luôn như mặt trời lên.

Voice Thanh âm
Giọng nói của Hào ca nghe rất hay, giàu tính thu hút, rất tự nhiên, trong trẻo nhập vào lòng, rất có khí vị nam nhân.

Wise Thông minh
Hào ca rất thông minh, phản ứng rất nhanh, đặc biệt cơ trí linh hoạt.

X Chưa biết

Vĩnh viễn bao xa, tất cả đều là những con số chưa biết, không ai đoán được sự phát triển trong tương lai, cũng không hoài vọng phồn hoa quá khứ, chỉ nguyên thời khắc ấm áp hiện tại có thể lưu giữ vĩnh hằng, bây giờ có thể yêu thích Hào ca như thế, thật tốt!

Yearn Hoài niệm
Mình sẽ hoài niệm mỗi ngày kỷ niệm. mình sẽ hoài niệm những năm tháng thanh xuân, mình sẽ hoài niệm những khoảnh khắc vĩnh hằng, cám ơn anh, Hào ca, đã cho em những hoài niệm tuyệt đẹp như thế!

Zealous Nhiệt tình

Hào ca đối với mỗi người đều tràn ngập nhiệt tình, như một người bạn thân lâu ngày, rất hiếu khách.


_________________
Đốm sáng duy nhất trong đời em là anh...

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://howiehuang.forumvi.com
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm nhận về Hào ca   Mon Sep 10, 2012 11:55 pm

Đây bài kể chuyện của bạn Tiểu Trúc, người đã đi Hoành Điếm thăm ka đang đóng phim. Bạn này viết, dịch thiệt muốn ngất xỉu vì nói dài dòng quá, chỉ dịch những đoạn có nói đến Hào ca:



Từ hôm qua đến nay, đầu óc của mình luôn trong trạng thái hỗn loạn, tuy đã nói trước phải chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc anh ấy đứng trước mặt mình, tay chân mình thật lúng túng, tất cả các cảm giác đến như là không có thật.

......

Không biết là quá kích động hay quá bình tĩnh, nhưng lên giường là ngủ ngay, ngày thứ hai lúc 7 giờ sáng mới dậy, qua gặp Thành Bích cũng đã dậy rồi, dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị đi gặp anh ấy, hỏi Thành Bích có cần đem máy quay phim theo không, bạn ấy nói tùy ý, tức chết được, sau đó mình không mang theo. Sau khi ra khỏi cửa mới phát hiện là quá nóng à, đi xe điện (không biết có phải xe điện không, nhưng là xe ba bánh), đến phố Quảng Châu, người ta để chúng tôi vào cửa phía Nam, phải hiện chỉ có thể đi bộ, chứ không đi xe vào, sau đó lại đi xe ba bánh qua cửa bắc, phát hiện cũng không đi xe vào được, sau đó Thành Bích nhắn tin cho anh ấy biết chúng tôi đến rồi, đợi 10 phút mà không có tin trả lời, chúng tôi lại không muốn mua vé vào cửa, bèn đến siêu thị đặc sản gần đó ngồi một lát, đợi khoảng nửa tiếng, khoảng chừng hơn 10 giờ anh ấy gọi điện thoại lại, nói hồi lâu mới vô đề tài chính, tức thật...anh ấy nói đã nhờ xe ra đón rồi, nói cho chúng tôi biết số xe, còn dặn chúng tôi đừng đứng gần cửa quá, bằng không người ta sẽ không cho vào. Vì trước đó chúng tôi đi xe từ cửa nam đến, mới phát hiện cò chỗ xe vào được, sau đó mình và Thành Bích tránh ánh năng, đi đến gần chổ xe qua lại, không đầy 5 phút đã đến, chúng tôi đi về phía xe, tài xế hỏi có phải chúng tôi tìm Hào ca không, chúng tôi nói phải, sau đó lên xe, lên xe mới tức, vì xe đi về hướng cửa nam, thì ra trước đó cửa mà chúng tôi thấy bên trái có đường xe chạy, vào quanh co một hồi đến Tiểu Bạch lâu đã từng nghe nói, xuống xe rồi, tài xế bảo chúng tôi vào cửa, vào rồi thấy anh ấy đang ngồi trên ghế sofa, chắc là đang quay phim, tài xế qua đó nói với anh, anh nhìn qua giơ tay chào một cái, sau đó đứng dậy ra một cửa khác, chúng tôi cho rằng anh ấy sắp đi, liền ra cửa xem, không ngờ anh ấy lại bước đến, mình không nhớ lúc dó anh ấy nói gì, hình như bảo trợ lý hay ai đó lấy cho chúng tôi hai cái ghế gỗ?Mình cũng nhớ không rõ, anh ấy nói phải quay phim rồi, gói gì đó có thể để trên bàn của anh ấy, nếu thấy nóng có thể đến nhà mát ngồi môt chút, sau đó lại đi quay phim, mình và Thành Bích ngồi đó một chút thì chạy qua nhà mát, thật là một chỗ rất tốt, có thể thấy cửa chính, thấy được anh ấy từ cửa vào bên trong, sau đó lại mặc thêm áo veste, lại đi thêm một lần nữa, bước ra lại mặc âu phục, mình thấy quá nóng a, sau 10 phút, lại có chuyện xảy ra nữa, 2 chúng tôi ngồi ở nhà mát hình như xuất hiện trong ống kính quay phim, bị phát hiện, chúng tôi đành phải trở về chỗ đầu tiên, rồi lát sau cảnh quay của anh ấy đã xong, vừa đúng lúc ánh nắng chiếu qua chỗ chúng tôi, trợ lý của anh mang chiếc ghế dựa qua hành lang dài, Thành Bích nói bạn ấy cầm ghế gỗ, mình lấy va ly đi qua luôn, qua đó mới phát hiện Thành Bích chỉ mang theo có một cái ghế, trời à, cứu mình với, nhưng lúc đó không cần ghế gỗ nữa, lấy máy chụp hình lập tức chụp liền, mình thấy anh ấy không nhìn ống kính liền hỏi anh vì sao không nhìn ống kính, anh ấy nói nhìn vào ống kính thì giả tạo quá, sau đó nhìn phải nhìn trái thôi, cho nên các bạn thấy trong hình anh rất ít nhìn vào ống kính, nhưng mình thấy chụp hình như vậy cực kỳ đẹp, trong đó không biết lúc nào anh ấy hỏi nên gọi mình như thế nào, mình ngốc nghếch hỏi là nói tên thật hay nickname, choáng thật, đúng là đầu óc có vấn đề, sau đó anh ấy hỏi các bạn gọi em như thế nào, mình nói các bạn gọi em là Tiểu Trúc, rồi anh ấy hỏi chữ Trúc nào, mình nói là chữ Trúc của kiến trúc, anh ấy nói như vậy không phải là trúc (nhị thanh), mình nói là độc trúc (tứ thanh), chỉ nhớ bao nhiều đó, còn những chuyện khác mình không nhớ rõ, hình như anh ấy xem kịch bản, hay là thay y phục, xin tha thứ cho đầu óc mờ mịt của mình, nhớ không rõ nữa.

Nói chuyện một lúc, anh ấy phải quay một cảnh nữa, mình và Thành Bích ở bên ngoài nói chuyện. Rất lâu sau đó anh ấy ra ngoài, chống một cây gậy đi ra, hỏi chúng tôi có được không, Thành Bích nói có, rồi anh ấy vào làm việc tiếp, không đầy một phút hỏi chúng tôi có muốn chụp ảnh chung không, đương nhiên muốn rồi. Ha ha, mình không khách sáo chạy lên, sự thật chúng minh Thành Bích không biết chụp hình, nếu không mờ thì thiếu vai, mình chỉ còn cách mời anh trợ lý chụp giùm tụi mình hai tấm, anh trợ lý hình như cũng không chuyên nghiệp lắm, chụp cũng không khá lắm, nhưng có kỷ niệm là được rồi, sau đó mình chụp cho Thành Bích. Lúc chụp hình anh ấy còn cầm cây gậy trong tay, sau đó anh ấy nói cầm gậy có phải thấy quá già không, liền lấy cây cầm gậy giấu đằng sau, thật ra anh ấy không biết, hai tấm ảnh vốn không chụp đến tay anh ấy. Sau khi chụp xong, anh ấy lại xem kịch bản, không thể không nói thật là không kén ăn a, trước đây nghe Thành Bích nói anh ấy không kén ăn, mình không biết thật ra anh không kén ăn như thế nào, nhưng thấy anh ấy ăn cơm hộp của đoàn phim mình mới thật sự biết anh ấy không kén ăn đến mức độ nào.

Anh ấy luôn bảo chúng tôi đi xem đó đây, lúc ăn cơm bảo chúng tôi ra ngoài ăn gì đó đi, nhưng chúng tôi thấy quá nóng, nên không muốn đi, chỉ muốn yên lặng nhìn anh là được, anh ấy ăn xong lập tức đi quay phim, mình cảm thấy anh ấy ăn chưa qua khỏi cổ, vội vã như vậy, mình chỉ có thể nói, cảnh quay ấy rất dài, mình và Thành Bích ở ngoài hành lang suốt nửa ngày thấy anh ấy thay âu phục vào nhà mát, sau đó thấy trợ lý đến ra dấu, chúng tôi vội mang đồ đi qua, lúc vào nhà mát, mình nghe anh ấy gọi Tiểu Trúc (nhị thanh) sau đó gọi lại Tiểu Trúc (tứ thanh), cuối cùng đã gọi đúng tên mình, đã quên ít nhiều, chỉ nhớ anh ấy ra ngoài thay đồ N lần, hóa trang lại N lần, ra ra vào vào N lần rồi không thấy ra nữa. Mình và Thành Bích ở bên ngoài sắp thành cây cột luôn, chúng mình đợi mặt trời xuống núi rồi đi, không ngờ đến 5 giờ mặt trời vẫn còn rất gay gắt, thât là không chờ nổi nữa, vốn mong anh ấy ra để chào rồi đi, đợi đến N lâu mới thấy anh ấy mặc áo vét đi ra, lúc ấy mình đang gọi điện thoại chưa xong, người bạn gọi điện thoại hỏi mình đã nói gì với Hào ca, mình hét mấy câu “Cậu đi chết đi, mình gác máy đây” vừa tắt điện thoại, anh ấy liền nói “Anh đi chết đi, em gác máy đây, có phải ý đó không? ” Mình và Thành Bích đều bật cười, chỉ có thể nói anh ấy thật là hài hước, mình gọi điện thoại lâu như vậy, nói nhiều lần câu đó, nay mới nghe anh ấy nói như vậy.... sau đó Thành Bích nói chúng tôi sắp đi, anh ấy hỏi ngày mai chúng tôi có hoạt động gì không, chúng tôi còn chưa chuẩn bị, rồi anh ấy nói ngày mai anh ấy ở bệnh viện quay phim, anh ấy còn nói cho chúng tôi biết nơi nào bán đồ ăn ngon, sau cùng còn hỏi anh có thể làm gì được cho các em không? Thiệt là làm người ta ...anh ấy nói cho người đưa chúng tôi ra, chúng tôi nói sẽ tự đi, rồi hai chúng tôi chuẩn bị đi, vừa đi vài bước thì không còn biết đi đường nào nữa, muốn lạc luôn, quay lại nhìn anh ấy, anh ấy nói chúng tôi ra cửa bên trái rồi đi thẳng là được.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm nhận về Hào ca   Mon May 06, 2013 8:47 pm

Một năm có anh, thật tốt!

Nguồn: tieba baidu
Người dịch: maichau@dienanh.net


Trước sau không thể quên, cái đêm sầu muộn buồn chán ấy
Vẻ đẹp bất ngờ và nỗi nhói đau khi xem Phi Vân
Chàng trai tuấn tú, bá đạo, ôn nhu và trầm mặc
Tựa như hóa thân của Bạch mã hoàng tử thời thiếu nữ của mình
Từ ấy mình biết anh – Huỳnh Văn Hào

Bắt đầu điên cuồng chạy tất cả mọi điều về anh
Weibo, phim truyện, các fan
Ngày ngày đêm đêm ngồi trước máy vi tính, chỉ vì có thể có tin tức của anh
Hoặc là cùng các fan nói về anh cũng được
Cảm thấy như vậy sẽ gần anh hơn một chút.

Vậy là có những ngày tháng thần hồn điên đảo
Nhắm mắt mở mắt đều là anh
Cảm thấy xem thế nào cũng không đủ
Cảm thấy nghĩ thể nào cũng nhớ nhung
Thậm chí không chỉ một lần muốn chạy đuổi theo anh
Hối hận quá, tại sao lại biết anh trễ như vậy?
Buồn bực quá, tại sao mình không liều lĩnh được?
Không làm gì hơn được, chỉ có thể ở xa xa
Cách trăm sông ngàn núi âm thầm quan tâm anh

Dù thế nào đi nữa, trong lòng vẫn hân hoan
Hân hoan vì có anh, tròn giấc mộng si tình của em
Hân hoan vì biết anh, không màng sớm muộn
Hân hoan hân hoan, trong biển người mênh mang trong ngàn vạn người, em đã gặp được anh
Cho nên em chỉ có thể nói, 2012, một năm có anh thật tốt
Từ đó, những ngày tháng có anh, thật tốt!


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm nhận về Hào ca   Fri May 17, 2013 3:41 pm

Giới thiệu thêm bài này trên weibo, lại một bạn điên nặng vì ka, phải nói các vai diễn của ka rất....báo hại!

Vừa mới nửa năm trước, mình mới tiếp xúc với cuộc sống sinh viên, trong thời gian nửa năm, là tích cực nhất, cố gắng nhất, mình không lớn lắm, nhưng lại vào hội sinh viên cũng được một học kỳ rồi, còn tham gia hoạt động của trường nữa, còn được thưởng rất vinh dự, mình rất muốn cố gắng, cứ sợ sai sót điều gì, người khác thấy mình mỗi ngày đều bận rộn không vui chơi, hỏi mình có yêu ai chưa, mình nói có, họ đều hỏi mình đối tượng là ai.

Mình nói anh ấy ở một nơi rất xa, hơn nữa mình biết anh ấy, mà anh ấy không biết mình. Các bạn ấy nghe rồi thì cảm thấy rất kỳ lạ, nói đó là tình yêu gì vậy, thật ra mình không muốn giải thích, tình yêu ở trong tim mình là một thứ cảm giác mà! Không cần đối phương biết chuyện, chỉ cần trong lòng mình có cảm giác nó tồn tại là được rồi, trước đây mình có nhiều thừ gọi là “tình yêu”, lúc còn nhỏ, thì thích một vài thầy giáo phong độ, tuy họ đã kết hôn.

Từ năm học sơ trung đến cao trung, mình chỉ thích một thầy giáo, có một lần chuyển trường và thăng cấp, đến khi lên đại học, thì dồn vào vai diễn Triệu Khuông Dẫn của Hào ca, hơn nữa bây giờ vẫn không thể tìm được bất cứ người nào có thể thay thế anh, mình đã hai mươi tuổi, cũng đến lúc tìm bạn trai rồi, nhìn thấy các anh chị em đã kết hôn sinh con, mình khó tránh có chút lo âu, hơn nữa người thân cũng khuyên nói mình nên sớm có đối tượng, tốt nhất nên tìm một sinh viên mà gia đình có hoàn cảnh tốt, mình cũng cảm thấy mình nên làm như vậy, nhưng cứ vô cùng vô cùng nhớ Triệu Khuông Dẫn, đến quên đi tất cả, còn lấy MV Vấn quân xem từ đầu đến cuối một lần, lần nào cũng bâng khuâng, bài hát và hình ảnh đã thâm nhập vào đầu, càng cảm thấy không thể nào quên được, ôi, mình nghĩ trong đời thực mà muốn tìm một người bạn trai như Khuông Dẫn là không được rồi, nhưng điều đó tuyệt đối không phải là điều mình muốn, dù có người trượng nghĩa như vậy, cũng chưa chắc trọng tình giống vậy, dù bao dung như thế, cũng không thể ôm ấp đại chí như người, dù yêu dân như con, cũng không thể ngày đêm cần chính, giữ lời hứa, hảo khí ngút trời, hiệp cốt nhu tình…còn có 2 làn kiếm my như núi xanh và dáng hình mà mình yêu thích không gì sánh nỗi, những điều như thế, đều khiến mình khó quên, cũng khó buông tay, mình muốn hỏi: ai có thể đủ sức thay thế anh? Anh đúng thật khuấy động tuổi thanh xuân của em…em thật bó tay rồi. Thường nỗi nhớ về Triệu Khuông Dẫn là gửi vào Hào ca, cho nên, đương nhiên phải dạo quanh trang web và weibo của Hào ca, dù Hào ca trong đời thực và Triệu Khuông Dẫn trong phim có chút khác biệt. Nhưng thật sự Hào ca có thể đem ánh nắng đến cho ta, mang đến nụ cười, nhìn vẻ thanh thoát, không tranh với đời, Hào ca như thế thật ra cũng rất quyến rũ, mà ai cũng không biết anh đang nghĩ gì, có lúc khiến mình cảm thấy rất đau lòng.

Lẽ nào đó là điều mà người ta thường nói “đại ngốc”, nhưng ngốc mà đáng yêu như thế, đáng thương như thế, rơi nước mắt như anh mình xin nguyện làm…dù là nguyên do gì, đều có thể cảm nhận, mọi người lại nói đến đến vấn đề Hào ca nên cưới vợ đi, thật ra mình lấy lương tâm ra mà nói, mình không muốn để Hào ca cưới bất cứ ai, mình cảm thấy chỉ có Châu Nga Hoàng (cũng chính là Lưu Đào) xứng với anh, chỉ là chưa từng nghĩ trong đời thật họ cách xa nhau như vậy.

Rất khó bàn luận đề tài này: Hào ca nên kết hôn rồi, nên sinh một Tiểu Hào Hào để cho các bạn trên mạng trò chuyện, mình nghĩ mỗi fan của Hào ca đều rất thương yêu tiểu bảo bối ấy…mình cũng cảm thấy Hào ca đáng lẽ nên cưới vợ sanh con rồi, nhưng mà, mình thật không cam lòng, không muốn, cho nên hy vọng Hào ca tuyệt đối đừng tùy tiện tìm một người rồi cưới, rồi tùy tiện sinh con, như vậy mình sẽ rất đau lòng.

Vì trong lòng mình, Triệu Khuông Dẫn vĩnh viễn là chí tôn, vĩnh viễn là duy nhất, xin mãi trân trọng! Mình nói hết những lời trong lòng rồi, các bạn trên mạng, chúng ta có phải đều nghĩ như thế không?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm nhận về Hào ca   Sat Mar 15, 2014 2:28 pm

Em chỉ muốn thấy anh, hào quang vạn trượng


Một lần tìm kiếm, một lần từ bỏ, một lần vượt núi băng đèo, cuối cùng em đã tìm đến bên anh.
Mặc trang phục vận động lúc thư nhàn, vừa tươi trẻ lại hoạt bát, vẫn là ánh mắt ấy nét mày ấy, vẻ anh tuấn lại khác biệt, còn có cái lúm đồng tiền ẩn hiện và nụ cười nồng ấm ấy.
Còn nhớ, lúc anh còn chưa ra sân khấu, đã có tiếng xao động dấy lên trong khán giả, ở phía nọ phía kin, có người bình luận nho nhỏ: trang nam nhân ấy, đẹp trai quá.
Em giả vờ trấn tỉnh, giả vờ như sóng yên biển lặng.
Nhưng em gái sau lưng em, đột nhiên thốt lên “Ái da mẹ ơi” lời cảm thán ấy được thốt ra, em không còn kiềm chế được nữa, bất giác mỉm cười.

Đó chính là anh, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, sức quyến rũ đều lan tỏa.
Tiết mục bắt đầu, mới biết, đó là tiết mục gameshow thi đấu, kem, nước, hố bột…
Không khỏi có chút lo lắng, vì anh rành rẽ những điều đó hơn chúng tôi nhiều.
Với trò chơi “rửa vỏ sò”, lần đầu tiên thấy anh chơi đến đỏ mặt. Có chút tực cười, lại còn không nắm chặt tay.
Lúc em nghe anh hét 1 câu “Hoàng thượng, đừng giận nữa”, em thật sự đã bật cười.
Em nghĩ anh không là loại người hay ngượng ngừng, nhưng thật sự là vậy.
Vậy em còn ngại gì nữa, vỗ tay cho anh thôi.
Tham gia vào một tiết mục gameshow, em thấy lúc thay trang phục và giầy, cũng mang đầy đủ đồ che 2 tay. Trong gameshow cũng rất chuyên cần, chú tâm, sau đó, nhớ có người bạn nói một câu: người đàn ông chuyên cần là đáng mê nhất.
Trò Đội đẩy bánh xe siêu cấp, 30 giây đu trên đu gỗ, lại đón 3 chiếc bánh xe quay nhanh.
Hầu như, không, không phải là hầu như, mà toàn thể mọi người đang đu trên đu gỗ đã xây xẩm rồi. Em, không ngừng nhìn theo chiếc bánh xe đang rơi vào anh. Thấy anh bình tĩnh điều chỉnh hơi thở, có chút lo lắng.
Anh, lại cho chúng tôi một niềm vui bất ngờ. Lúc anh điềm tĩnh trên chiếc đu gỗ, tiếng sấm hoan hô vang dậy, anh đã tạo cao trào trong trường quay.
Và em thật kiêu ngạo vì anh, hạnh phúc vì tiếng hô: Hào ca, tuyệt lắm!
Đón được chiếc bánh xe lao nhanh, em nghĩ người bình thường không ai mà không té, nhưng trời ơi, sao có có người té mà ra dáng như thế!
Thức ăn được mang ra cho đội chơi, bạn có tưởng tượng ra anh đẹp trai của mình mặt đính đầy bột không? Nếu không tưởng tượng nữa, mình cũng không biết hình dung sao cho bạn biết, vậy cứ phát huy hết sức tưởng tượng của bạn nhé.

Màn đụng độ thật nhanh, đáng lẽ phải rất tuyệt, nhưng trường quay có chút ngột ngạt. Vì không ngừng đổi những tấm gỗ, hơn nữa mọi người rất mệt rồi. Màn đụng độ sau cùng, khán giả đều đã rời khỏi trường quay, Đội củn Hào ca có 1 tuyển thủ phong độ thất thường, kết quả thi đấu sau cùng là hòa nhau, thật là có chút không cam lòng.

Lúc kết thúc, Hào ca ở trong phòng nghỉ ngay chỗ qua lại, còn không quên đưa mắt ra dấu lúc chúng tôi đi ngang qua. Xem ra rất gấp rút, đạo diễn phim luôn hối thúc, nhưng Hào ca vẫn quay lại chào chúng tôi, rất ấm áp. Nam Nam, hoa của bạn thì Hào ca đã nhận rồi, nhưng qua 7 giờ đồng hồ dưới ánh đèn trường quay, bó hoa đã sũng nước rồi, sau đó thì sao, mình không biết.

Kết thúc, mình đi trên đại lộ rộng lớn của Nam Kinh vào nửa đêm, những hình ảnh đó vẫn tươi mới. Có thể anh không có ánh mắt hút hồn của Tiểu Thẩm Dương, có thể anh không cao bằng 2 tuyển thủ bóng rổ kia, có thể anh không có đạo hạnh cao thâm bằng Đổng Tài, có thể anh không có mồm mép lanh lợi như Triệu Lượng.

Nhưng anh chính là anh, điểm đạm đứng ở đó, phóng ra nét quyến rũ hút hồn người, không ai sánh kịp.

Cảm ơn trời xanh, ngày 16/5, Nam Kinh, em đã đến.
Được nhìn thấy anh, hào quang vạn trượng.。


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm nhận về Hào ca   Sun Mar 16, 2014 1:18 pm

Đây là bài viết của 1 bạn trên baidu vừa đi thăm ka ở Hoành Điếm về:

Tham quan Hoành Điếm lệ ký


Để viết bài văn về chuyến tham quan này, mình rất băn khoăn, mình không biết đã do dự bao nhiêu lần mới quyết định viết bài văn về chuyến tham quan. Mọi người đều muốn mình viết, cho nên cuối cùng mình đã viết xong, nguyên nhân không muốn viết chính là vì, nói nhiều là muốn khóc, sau đây bắt đầu viết về quá trình tham quan.

Ngày 18/12/2013, đến Hoành Điếm, đầu tiên là gọi điện thoại cho Thành Bích, nhưng phát hiện lần thứ 1 là gọi không được, rồi mình lại tiếp tục gọi, nhưng vẫn gọi không được. Sau cùng mình đợi 1 lát, rồi mới gọi lại, lần này dù gọi được, ôi! Nhưng gọi được lại nghe rằng Thành Bích mới vừa về Bắc Kinh, lúc này, mình ngớ cả người, mình nói không sai đâu, hôm nay lại về Bắc Kinh rồi, mình mới vừa đến Hoành Điếm mà, mình giàn giụa nước mắt, cuối cùng bảo Thành Bích giúp mình liên hệ với ka, Thành Bích nói ka đang bận, bảo mình thử vận may xem sao, sau đó tắt điện thoại luôn, mình thật không biết phải làm sao, mình đã đến Hoành Điếm, không thể về như vậy được? Mình không cam tâm về như vậy, mình không dễ dàng gì mới đi một chuyến đến Hoành Điếm mà trở về như vậy thật có lỗi với chính mình. Sau đó gọi điện thoại cho một người bạn, cũng là fan của Hào ca, mình hỏi bạn ấy, mình phải làm sao, rồi bạn ấy nói trước hết hãy tra thử ka đang quay phim ở đâu, sau khi tắt điện thoại, mình gọi cho Tiểu Trư, nhờ bạn ấy giúp mình liên hệ với ka, sau đó bạn ấy nhắn tin giùm ka, bảo mình đợi tin. Sau đó mình đợi tin tức của Tiểu Trư, rồi nhận được tin nhắn của một bạn khác, cho mình biết ka đang quay phim ở Thái Kinh Phủ ở Thanh Minh Thượng Hà Đồ, lúc này trong lòng mình có chút an ủi, biết ka đang ở đâu rồi. Rồi mình gọi điện thoại cho Tiểu Trư, hỏi bạn ấy rằng ka có nhắn tin lại không, đương nhiên rồi, đáp án cũng giống như vậy. Rồi mình không đợi ở nhà trọ nữa. Trực tiếp chạy xuống lầu gọi một chiếc xe 3 bánh đến Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Lúc mình đến Thanh Minh Thượng Hà Đồ, mình đứng ở cửa hỏi đoàn phim Cực phẩm tân nương có ở trong đó không, họ nói có, rồi mình chạy vào mua vé, lúc vào trong, mình đến chỗ bản đồ Thanh Minh Thượng Hà Đồ, nhưng xem mình không hiểu bản đồ đó nói gì, chả làm gì được với tấm bản đồ đó, rất muốn chạy đến hỏi người khác, Thái Kinh Phủ ở đâu, nhưng còn chưa đi, ở đó đi qua đi lại xem địa đồ, cuối cùng đã hiểu, đầu tiên mình không biết đường, không dám tùy tiện chạy bậy, sau đó bắt đầu đi tìm chỗ ka quay phim, lần từng chỗ trên bản đồ, ngày hôm đó thật không may, vốn trời rất lạnh, còn có mưa nữa, sau đó mình chuẩn bị tìm chỗ núp mưa, mới phát hiện mưa rất nhẹ, thật là lo sợ không đâu, rồi mình tiếp tục đi tìm ka. Tìm lâu thật lâu thì mới thấy xe của đoàn phim Cực phẩm tân nương, rồi ở bên ngoài từ từ đợi, đột nhiên thấy Lý Tâm và một cô gái ra rửa tay, mình thấy họ từ phía sau đi ra, mình lén theo vào phía sau, rồi cô gái đó trông thấy mình, nhìn mình, vốn định hỏi cô ấy ka có ở đó không, lời đã hỏi rồi, người ta liền đóng cửa lại, mình giống như tên ngốc đứng đó, cuối cùng không cam tâm mà đi ra ngoài, rồi ở ngoài cửa chờ ka đi ra, mình thật là kiên nhẫn, trước kia thì đã không đợi rồi, đợi rất lâu mới có người đi ra, mình lại chạy lại hỏi, ka có ở trong đó , không, hỏi mà người ra không thèm trả lời 1 tiếng, thấy bạn liền đóng cửa lại, lại bị đóng cửa vào mũi!

Đột nhiên phát hiện cửa sổ bên phải cổng lớn có nhiều người đang vây quanh xem, rồi mình cũng chạy đến xem, không xem thì không biết, vừa xem liền giật mình, nhìn liền thấy ka, lúc này mình rất kích động, không dám qua xem nữa, nhưng không nhịn được, tuy nhìn từ ngoài cửa thì thấy ka, nhưng ka thật là quá đẹp, sau đó thấy có 2 chiếc xe hơi đến, thấy có chú tài xế bước xuống, mình làm mặt dày đến hỏi chú tài xế ka có ở trong hay không, chú tài xế nói có, rồi lại hỏi lung tung đủ thú, mình chẳng biết mình đang làm gì nữa, lúc đó rõ ràng mình biết ka đang ở trong đó rồi, mình lại còn chạy lại hỏi chú tài xế, lẽ nào mình lại không tin vào mắt của mình sao? Thiệt hết biết mình luôn, mình đợi rất lâu, thấy cổng lớn mở, sau đó thấy Thiệu Mỹ Kỳ ra, chính mắt mình thấy cô ấy lên chiếc xe màu trắng đến khi xe chạy, trong lòng mình còn đang nghĩ, cô ấy ra rồi, chắc ka cũng sắp ra. Rồi lại chờ một lát, mình thấy chiếc xe màu đen còn lại, lúc đó trong lòng có một ý nghĩ, chiếc xe màu đen ấy, nhất định là đang đợi ka, rồi mình chạy qua hỏi anh tài xế, chiếc xe ấy có phải đón ka không, mình vừa hỏi, thì quả thật giống như mình nghĩ, chiếc xe này chờ đón ka, rồi anh tài xế nói với mình, ka sắp ra rồi, khi anh tài xế và mình nói xong thì ka đã ra rồi, đợi lúc ka đi ra cửa lớn, lúc vừa thấy ka đi ra, mình không nghĩ gì bật kêu lên một tiếng Hào ca, biểu hiện của ka lúc ấy, không biết làm sao để hình dung, chắc là rất hoảng kinh, ka chắc muốn biết sao mình lại nhận ra ka. Rồi ka hỏi mình, có muốn chụp ảnh chung không, dĩ nhiên mình nói có rồi, sau đó anh trợ lý giúp mình chụp hình chung với ka, mình vừa chụp hình chung xong thì có rất nhiều người đi qua đường chiếm chỗ, chạy lại chụp hình chung với ka, trách do trời quá lạnh, hại hình ảnh mà mình chụp đều không đẹp, không được rõ, mình rất tức tối, tại sao đám người đó lại chiếm chỗ chụp ảnh chung với ka, mình rất khó chịu với họ, rồi mình hỏi ka, ngày mai có thời gian không, mình hỏi ngày mai mình có thể đến thăm ka không, rồi ka nói bảo mình đừng đến, ka nói vì mình phải mua vé vào cửa, cho nên bảo mình đừng đến. lúc ấy mình phát hiện ka rất vội, mình đưa xấp hình cho anh ấy mang về ký tên, ngày mai mình sẽ đến lấy, anh ấy nói sẽ ký ngay cho mình, nhưng mình nói anh ấy cứ mang về ký, ngày mai mình sẽ đến lấy, ka lại bảo ngày mai mình đừng đến, ka bảo mình đừng đến N lần luôn. Mình mua cho ka vài món quà nhỏ, khi anh ấy ra liền trao cho anh, sau đó đưa cho anh trợ lý cầm, rồi nói tiếng cám ơn với mình, khi anh ấy đi còn nói cám ơn và tạm biệt, mình nhìn theo anh đi, nhưng lại quá kích động không nỡ rời, hy vọng giây phút ấy dừng lại, rồi cảm động mà quay về quán trọ, ngày tham quan 18/12/2013 kết thúc.

….
(Ngày hôm sau, bạn ấy có đến chờ nhưng không gặp được ka vì ka phải quay phim suốt ngày)

Sau cìmg muốn nói vài lời với ka, ka quá lo nghĩ cho chúng tôi, nhưng ka lại không biết, chúng tôi vô cùng khao khát gặp được anh, chúng tôi không tiếc tiền đâu, nhưng với chút ít tiền mà chúng tôi có, ngay cả Hoành Điếm mà chúng tôi cũng đã đến, số tiền mua vé vào cửa, so với lộ phí của chúng tôi, số tiền ấy có đáng là gì, nếu chúng tôi tiếc số tiền ấy thì đã không đi xa đến thế để gặp anh, chỉ vì để gặp anh, chúng tôi mới đi xa đến thế, mới biết anh đối với chúng tôi là rất quan trọng! Chúng tôi yêu anh, chỉ vì anh xứng đáng.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm nhận về Hào ca   Sat May 03, 2014 4:41 pm

Tham quan Hào ca quay phim ở Hàng Châu

Nguồn: baidu
Người dịch: Hacynuhiep@dienanh.net





Nói thật lần này đi tham quan thành công, thật lòng là một chuyện ngoài suy nghĩ, không ngờ cái đám đến Hàng Châu không có mục đích rõ ràng như bọn mình, lại có thể gặp được anh ấy, ai không cũng không ngờ bọn mình sẽ gặp được anh ấy, sau đây bắt đầu viết về quá trình tham quan, khi mình chưa viết xong, các bạn đừng rời khỏi nhà này nhé.

Lúc anh ấy mới bắt đầu quay phim, mình luôn muốn đi, nhưng lúc ấy mình chỉ đi có 1 mình, cho nên mình dời ngày tham quan đến Lễ Lao Động. Ngày ấy cũng đến rất nhanh chóng, mình muốn bắt đầu chuyến tham quan vào này 29, cuối cùng đã đến bến xe, mình đã trải qua một đêm khá dài, vì đợi các bạn đến, cho đến không dám ngủ thẳng giấc, hơn nữa bản thân mình không thích ngủ trên xe lửa, cho nên càng không ngủ được, mình không biết đã trải qua đêm đó như thế nào. Dù lúc đầu mình nghĩ là có mấy phần xác suất là gặp được anh ấy, nhưng lúc ấy mình nghĩ là, dù không tìm được anh ấy, bất luận thế nào cũng phải đi Hàng Châu hoặc là Gia Kỵ, lúc mới chúng mình nghe anh ấy đang ở Gia Kỵ, cho nên chúng tôi quyết định đi Gia Kỵ trước, nhưng lúc ấy anh ấy đã nói trên weibo, nói anh ấy ở sông Tiền Đường, sau đó mình trực tiếp gọi điện thoại cho chị Uy, hỏi chúng mình có nên đến Hàng Châu xem thử, rồi sau đó mới đến Gia Kỵ, sau cùng bọn mình quyết định đi Hàng Châu trước. Đêm dài hôm ấy nhanh chóng qua đi, lúc sắp đến Nghĩa Ô, mình gọi 1 cú điện thoại cho Tiểu Yến, để bạn ấy đến đón mình, sau cùng hai đứa mình đã gặp nhau, sau khi Tiểu Yến gặp mình, chúng mình chuẩn bị đáp xe đến chỗ ở của Tiểu Yến, lúc ấy nếu không có A Nghị đang ở Nghĩa Ô, nói không chừng 2 đứa mình đã trực tiếp chạy đến Hàng Châu rồi, lúc đó Tiểu Yến hỏi mình có muốn gọi điện thoại cho A Nghị không, mình nói lúc ấy mà gọi điện thoại thì không hay lắm, bởi vì mới khoảng 5 giờ sáng thôi, rồi bọn mình ở đó nói chuyện một lát, trời cũng gần sáng rồi, lúc ấy khoảng chừng gần 6 giờ, mình đã hẹn đến trạm xe khách ở Nghĩa Ô gặp mặt rồi, sau đó bọn mình chuẩn bị đi ăn sáng, trước khi ăn sáng, mình gọi điện thoại cho A Nghị, nhưng lúc ấy không gọi được, sau cùng bọn mình đi ăn sáng, mình thật sự muốn nói mình đói quá rồi, đói đến nỗi vừa thấy bữa ăn sáng là mình no luôn, vì ngày hôm ấy các bạn làm mình bị chậm giờ, nên mình không ăn sáng, đến nỗi ăn trưa cũng chưa ăn, tối đến hơn 10 giờ mình mới ăn một tô mì, và còn chưa ăn thêm gì cả, mới ăn 1 tô mì gói, làm sao không đói đến chóng mặt được? Chúng tôi ăn sáng xong, lại gọi điện thoại cho A Nghị, chúng tôi nói mình sắp đến trạm xe Tân Vương Khách, họi cậu ấy chuẩn bị xong chưa, sau cùng chúng tôi đến trạm Tân Vương , vì chị Uy bảo chúng tôi đi xe đến trạm xe Cửu Bảo đợi chị ấy, rồi chúng tôi đi mua vé, mua xong vé rồi, mình gọi điện thoại cho chị Uy, nói với chị ấy là chúng tôi mua vè lúc 8 giờ rưỡi, mình muốn nói chúng mình sẽ đi xe lớn đến Cửu Bảo, thật ra đi lộn xe rồi, lúc ấy mình không biết từ Nghĩa Ô đến Cửu Bảo lại mất 3 tiếng đồng hồ, nếu mình biết thì sẽ tuyệt đối không đi, sau đó khoảng 8 giờ bọn mình ngồi xe đến Cửu Bảo, lên xe không bao lâu, 3 đứa mình, đã bị say xe rồi, sau đó ngủ gà ngủ gật trên xe, vốn cho rằng ngủ một giấc sẽ đến Cửu Bảo, lúc đó chị Uy gọi điện thoại cho chúng tôi, nói chúng tôi đi xe khách sẽ mất 3 tiếng đồng hồ, lúc mình nghe tin này, mình choáng váng, thật là không nói nên lời, vậy quá xa rồi, trước nay mình chưa thấy xe nào chậm như vậy, chiếc xe này thật có thể dùng chữ xe bò để hình dung, 3 đưa mình ngồi xe như ngồi trên chảo lửa, vì thật sự quá chậm rồi, đáng ghét nhất là, chú tài xế lại không quan tâm đến cảm nhận của chúng tôi lại dừng bên đường đợi khách, sau cùng 3 đứa mình muốn niệm phật, đã gần đến Cửu Bảo, cuối cùng 3 đứa mình đã thấy 2 chữ Cửu Bảo rồi, chúng mình mau chóng chạy đến, thật ra chúng tôi nên xuống ở trạm xe khách Cửu Bảo mới đúng, lúc ấy chúng tôi nghe nói đến Cửu Bảo, lập tức chạy xuống mà không biết có phải là trạm xe Cửu Bảo hay không, xuống xe rồi mới gọi điện thoại cho chị Uy.

Sau đó, chị ấy nói chúng mình ở đó đợi chị, lúc ấy bụng chúng mình đói lắm rồi, chúng mình thấy KFC, liền chạy đến đó, chọn thức ăn xong, chúng mình thấy chị Uy còn chưa đến, liền tính ăn xong rồi đi ra, thì lúc ấy chị Uy nói với bọn mình chị ấy đã đến bên kia đường rồi, rồi bọn mình chạy ra ngoài đường, không thể không nói ánh mắt của chị Uy cực kỳ tốt, vừa nhìn thì đã thấy chúng mình rồi, rồi bọn mình lên xe, chị Uy hỏi chúng mình muốn đi đâu, mới đầu chúng mình tính đến chỗ anh ấy vào ngày 29, rồi bọn mình chạy thẳng đến đó, tuy bọn mình nghĩ hôm qua anh ấy quay phim ở đó, hôm nay không chắc lại ở đó nữa. Rồi bọn mình gọi điện thoại cho Tiểu Trư, hỏi bạn ấy có hỏi thăm được không, rồi Tiểu Trư nói không, cho nên bọn mình chỉ đành đến sông Tiền Đường thôi, lúc ấy trong lòng mình nghĩ anh ấy không có ở đó, vậy mình sẽ đến nơi hôm qua anh ấy đã quay phim, rồi post weibo cho anh ấy, bọn mình đã đến sông Tiền Đường, rồi bọn đến chỗ anh ấy đã quay phim trong tấm hình thứ nhì, sau đó mình không kiềm được muốn biết anh ấy có ở đó không, đột nhiên Tiểu Yến nói với bọn mình rằng xe của đoàn làm phim Nấc thang dục vọng đã dừng ở chỗ kia, hơn nữa trên xe còn có người, bọn mình mau chóng chạy đến, đương nhiên lúc ấy chị Uy của chúng xuất hiện, chị Uy qua hỏi hai người đó, hôm nay anh ấy có quay phim ở đây không, rồi hai người đó nói hôm nay anh ấy có mặt, hơn nữa còn quay phim ở phía bên đối diện, chúng mình nhanh chóng chạy qua, sau cùng chúng tôi ở đó đợi, đợi khá lâu, rồi chúng mình đành mặt dày hỏi người ta hôm nay anh ấy có quay phim ở đây không, người ta nói hôm nay anh ấy không quay phim, mình rơi nước mắt dù ban đầu đã chuẩn bị tâm lý chỉ vài phần xác suất gặp được anh thôi, mình không ngờ mau chóng thất vọng như vậy, vì bọn mình không dễ dàng gì mới đến chỗ đoàn phim, không ngờ không gặp được anh, bọn mình không bỏ cuộc, vốn tính về, nhưng bọn mình không cam tâm quay về như vậy, sau cùng mình lại quay lại hỏi hai người đó, nói với họ rằng Hào ca không ở đó, rồi họ tiết lộ một chút tin tức cho chúng tôi, rồi chúng tôi chạy đến chỗ đoàn phim của anh ấy.

Ngay tại chỗ anh ấy đóng phim là nhà của một người bạn của chị Uy thiết kế mới khiến cho chúng tôi nhanh chóng đến được chỗ anh ấy đóng phim, chúng tôi đến đó lập tức xuống xe, hối hả chạy đến tìm tông tích của anh ấy, vì thật sự tổ làm phim của anh ấy đang quay ở đó, rồi mình chạy đến hỏi người trong tổ làm phim, hỏi anh ấy ở đâu, rồi anh ấy chỉ cho mình một phương hướng, nói với chúng tôi anh ấy đang ở đó, rồi 4 người bọn mình đến đó ngó quanh quất đông tây tìm anh ấy, cuối cùng chị Uy trông thấy bóng dáng của anh ấy trước, rồi chúng tôi qua hướng đó tìm anh ấy, đột nhiên anh ấy đổi hướng, mình ngó quanh quất, thấy anh ấy rồi, chúng tôi, chúng tôi liền chạy đến nấp phía sau, mình nghĩ mình nấp như vậy. anh ấy nhất định sẽ thấy chúng tôi, lúc ấy chúng tôi cách anh ấy không quá xa, nhưng mình không biết anh ấy nhìn thấy chúng tôi thì có nhận ra chúng tôi không, sau cùng anh ấy lên đài quay phim rồi, 4 người chúng mình hầu như không rời mắt khỏi anh ấy, lúc ấy mình ở xa chụp lén anh ấy, vì người quá đông không tiện chụp cận ảnh, cho nên hầu hết ảnh mình chụp đều ở cự ly xa, mình muốn nói anh ấy thật là vui nhôn, lúc quay phim anh ấy như một đứa trẻ, chính mắt chúng mình nhìn thấy anh ấy ở đó, từ 1 bậc thềm không cao lắm nhảy lên sân khấu, lúc ấy bọn mình đều cười, còn nói anh ấy thật tức cưới, còn nữa, anh ấy giữ cái quần ngay trước mặt nhiều ngưuời, mình đoán là anh ấy quá gầy rồi, quần không vửa nữa, lúc ấy bọn mình thật tình muốn nói, anh ơi nên chú ý bồi dưỡng đi. 4 người chúng tôi không để ý đến những người khác, vì người đóng vai vợ anh là Hồ Thái Hồng bước qua chỗ chúng tôi, nhưng chúng tôi không hề nhìn đến cô ấy, sau đó chúng tôi phát hiện anh ấy đến một chỗ nghỉ phía sau, mấy phút không xuất hiện lại, lúc ấy tôi nói với 3 người còn lại có phải anh ấy nghỉ ngơi ở đó không, mình nói cơ hội của bọn mình đến rồi, lúc ấy 3 bạn cùng nhìn mình, họ không nói mình cũng biết trong lòng họ nghĩ gì, sau đó mình không đồng ý, đương nhiền rồi, lúc đó ai nói gì cũng không qua được chị Uy, cho nên chị Uy của chúng tôi đi hỏi anh ấy, rồi chị Uy đi về hướng anh ấy, 3 đứa tôi ở đó kiên nhẫn chờ đợi, rồi sau đó hình như chị Uy ra hiệu cho chúng tôi, cuối cùng anh ấy cũng xuất hiện, chúng tôi biết chị Uy thành công rồi, rồi tôi và A Nghị hỏa tốc chạy đến, rồi dưa đồ mà chúng tôi đã mua tặng cho anh ấy, sau đó anh ấy hỏi chúng tôi sao không tự ăn, chúng tôi nói, cái này là mua cho anh và nhân viên công tác trong đoàn phim ăn mà, gặp anh ấy rồi chúng tôi đều gọi Hào ca, anh ấy thấy mình liền nói câu đầu tiên là “Em là người lần trước đến Hoành Điếm ”, thật mình vui mừng vô cùng. Mình không ngờ anh ấy lại còn nhớ đến mình, sau đó anh ấy nói với mình câu thứ hai là: “Em lại chạy lung tung rồi”, mình rất buồn, sao mình chạy bậy chứ. Sau đó, anh ấy không kịp chụp ảnh chung với bọn mình thì phải đi quay phim rồi, sau đó 4 đứa mình ở đó nói chuyện riêng, chị Uy nói lúc anh ấy nghe bọn mình đến thăm anh, anh ấy để lộ một nụ cười đắc ý, đột nhiên quên nhờ anh ấy ký tên rồi, sau đó bọn mình vội nhờ Tiểu Yến cầu hình để ký tên đi tìm anh ấy, sau cùng Tiểu Yến lại ra hiệu cho chúng tôi, chúng tôi vội chạy đến, hỏi bạn ấy sao rồi, bạn ấy nói cây bút ký tên không dùng được, rồi chúng tôi đi tìm trợ lý của anh ấy, vì lúc ấy anh ấy lại quay phim rồi, mình phát hiện các trợ lý của anh ấy đều rất tốt, sau cùng chúng tôi nói chuyện với trợ lý của anh ấy rất nhiều, trợ lý của anh ấy nói chúng tôi thật lợi hại, chỗ này mà cũng bị chúng tôi tìm được, rồi chúng tôi nói với chị trợ lý, tìm được chỗ này vì anh ấy đã post trên weibo, nên chúng tôi mới tìm được. Sau cùng chị ấy nói chúng tôi thật quá lợi hại, chúng tôi còn hỏi ngày mai Hào ca quay phim ở đâu, vì chúng tôi dự tính ngày thứ hai còn tới nữa, chị trợ lý bảo chúng tôi đừng đi nữa, chị ấy nói cần hình thì chị đưa cho chúng tôi là được rồi, chị ấy còn nói cảnh diễn của anh ấy ngày mai không nhiều, sau cùng chúng tôi cũng thỏa mãn rồi, cũng quyết định ngày mai không đi nữa, nếu đi nữa sợ làm phiền anh ấy làm việc cho nên chúng tôi không muốn đi nữa.

Chúng mình quá chuyên chú với Hào ca, ở đó còn nhiều diễn viên mà chúng tôi không thèm để mắt đến, thật cũng hết cách, anh ấy ở đó, không thấy bọn họ là phải rồi, hơn nữa chúng tôi không có hứng thú với họ, nên càng dễ bị chúng tôi làm lợ, lúc anh ấy lại một lần nữa chạy đến bên chúng tôi, anh ấy sắp xong việc rồi, mình thật đáng thương, lúc ấy điện thoại di động của mình đã hết pin, không thể chụp cảnh anh ấy tháo râu, còn lúc A Nghị chuẩn bị chụp, anh ấy đã ngẩng đầu lên rồi, cho nên lỡ cơ hội chụp, lúc anh ấy gỡ râu ra, thật là đẹp đến mình không biết dùng lời lẽ nào để tả, anh ấy tháo râu rồi đi thay đờ, một lát sau, anh ấy đã thay đồ, lúc chúng tôi nhìn thấy anh ấy, như thấy anh ấy và người trong phim phân thành hai người vậy, chúng mình nhìn thấy anh ấy thì như muốn bay lên vậy, lát sau thì bay lên xe đi rồi, sau đó chúng tôi vội chạy đến bên anh ấy cầm giúp mấy tấm hình, ký 1 lát, anh ấy nói cây bút ký tên không đẹp, bảo mình lần sau đổi màu mực đen, rồi mình đưa bút cho anh ấy, nhưng đáng tiếc cây bút không tốt, cũng ký không đẹp, anh ấy vội đi, chúng mình cũng không thể làm trễ nãi thời gian của anh ấy, hết cách, chúng mình đành chấp nhận, thú thật mình không biết A Nghị chụp lén anh ấy lúc nào, nếu cậu ấy không nói, chúng tôi cũng không biết, anh ấy đã về Gia Kỵ rồi, chúng mình cũng lên xe chuẩn bị ăn cơm, lần này không có mục tiêu tham quan mà lại viên mãn như thế, thật là ngoài ý muốn, thật ra công thần lớn nhất là chị Uy của chúng tôi, nếu không có chị ấy Hàng Châu lớn như thế làm sao chúng tôi tìm được, chị Uy vất vả rồi, chị Uy ơi, thật là cám ơn chị, tiếc nuối lần trước của mình đã tan biến, thật sự là quá tuyệt, còn có chuyện anh ấy của chúng mình quá đẹp, mong rằng lần tới chúng mình sẽ cùng đi thăm anh ấy.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 08/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm nhận về Hào ca   Fri Nov 07, 2014 3:15 pm

Có bạn phân tích các loại fan của Hào ca như sau, mà chắc fan của ai cũng vậy.

Các loại fan của Hào ca

1. Fan trung thành:
(Cũng như cuồng fan, nhưng không có nghĩa chê bai)
Yêu giản đơn, yêu thẳng thắn, nguyện thề trường trường cửu cửu đi theo Hào ca đẹp trai, không thích người khác nói xấu, Hào ca ra bộ phim mới nào là lập tức đi xem!

2. Fan mâu thuẫn:
Lý trí, giọng điệu thiếu suy nghĩ, yêu thâm trầm , yêu mà thích bôi đen, là kiểu khẩu xà tâm Phật điển hình, có thể chê bai phỉ báng Hào ca, nhưng tự mình bôi đen thì được, nếu thấy người khác bôi đen ắt sẽ không tha, sẽ bảo vệ Hào ca ngay!

3. Fan hậu cung
Còn gọi là fan Mary Sue, yêu vẻ đẹp, mong gặp được thần tượng. Ảo tưởng là mình có quan hệ đặc biệt với thần tượng, thí dụ như cảm thấy Hào ca chỉ là của riêng mình thôi.

4. Fan lạnh nhạt:
Xa hoa hay khiêm nhường đều có hàm ý, không cuồng nhiệt nhưng yêu Hào một cách sâu sắc, không chạy theo các trang mạng, không chuyển phát, không comment trang weibo, không đăng ký các nhóm qq, nhưng xem hết từng tác phẩm của Hào ca.

6. Fan kỹ thuật:
Như viết tiểu thuyết fic về Hào ca, làm clip MV fic về Hào ca, sáng tác MV, vẽ tranh, làm hình.

7.Fan hỗn hợp:
Có hết các đặc trưng phía trên là fan hỗn hợp.

8. Fan tản mạn:
Không có các đặc trưng trên, nhưng cũng thích Hào ca, đồng thời cũng thích những ngôi sao khác, vô tổ chức, vô kỷ luật!

_________________
Đốm sáng duy nhất trong đời em là anh...

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://howiehuang.forumvi.com
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm nhận về Hào ca   Fri Mar 06, 2015 8:40 pm

Tìm được bài này trên baidu, xem ra nhân vật chiếm trái tim các bạn TQ nhiều nhất vẫn là Trình Thiết Y. Và chuyện đời của ka đến bây giờ vẫn là chấm hỏi lớn về vấn đề tình duyên.

Thuở còn là một cô bé mới dậy thì, mình đã xem Trình Thiết Y, sao lại có một chàng trai tốt đến thế? Vừa cứng cỏi vừa dịu dàng, có cô gái nào mà cầm lòng được? Vô tình xem lại Thiên chi kiều nữ, dù cách xa nhiều năm mà trái tim lại rung động ấm áp, phảng phất hình ảnh trang hiệp khách anh võ trong tim cô bé ngày xưa lại quay về trong mộng, trong mộng toàn tâm tâm niệm niệm những điều tốt đẹp.

Không tự chủ được, nghĩ đến người diễn vai Trình Thiết Y, nếu không có phẩm chất của người trời, sao có thể diễn điêu luyện đến như vậy? Lên mạng sưu tầm được tư liệu về Huỳnh Văn Hào, xem một mạch nhiều phim của anh ấy, thôi rồi, mình bị vây khốn rồi. Nghệ thuật diễn xuất thì xếp hàng đầu, khí độ hiên ngang, tính cách khiêm nhường, tâm thái điềm đạm; thích vận động, tự mình làm bữa ăn sáng đơn giản, không thích làm rộn gia đình, nhắc nhở các fan đến thăm không được tranh cãi với fan của ngôi sao khác; khi tụ hội cùng Hà Gia Kính và Hà Trung Hoa, anh là người điềm đạm nhất, nhưng không phải không thú vị, anh cũng là người thích chơi đùa, anh không làm mất hứng người khác, chơi trò chơi bị thua, anh rất chân thành nói mình không biết làm gì cả, nhưng lập tức rất sảng khoái hỏi mọi người muốn anh làm gì, còn tham gia kể một câu chuyện cười. Dù là fan hay phóng viên hỏi vấn đề gì, anh đều thành thật trả lời, không hề hời hợt, là người rất tôn trọng người khác. Sự từng trải thăng trầm của anh, là một quyển sách rất dày, mình là một cô gái bình thường, chỉ có thể ngưỡng vọng thôi, chỉ mong có một giai nhân đến mở quyển sách ấy, dùng cả đời để thưởng thức quyển sách ấy. Từng có một nữ nghệ sĩ đại lục đến gần anh, nhưng rốt cuộc lại vô duyên, hay nên nói là thiếu nợ. Sâu thẳm trong nội tâm của anh có phải cũng giống như Cung Phi Vân, nếu không cầm chắc thì thà chọn đơn độc buông tay. Anh là người rất điềm tĩnh đối với tình cảm, là người có trách nhiệm với người khác, nếu có một cô gái không yêu anh vì thân phận ngôi sao của anh, không màng đến khoảng cách tuổi tác và tình trạng gặp ít xa nhiều, chỉ đơn thuần yêu con người của anh, bao dung cho anh, quan tâm anh, hiểu anh, ủng hộ anh thì tốt quá! Nói đi phải nói lại, dù có một cô gái như thế, Huỳnh Văn Hào chưa chắc đã yêu cô ấy, cô gái nào biết phẩm cách của anh, biết thân phận của anh đều biết điều ấy.

Tha lỗi cho mình nhiều chuyện, vợ trước của anh ấy là một người đẹp khuynh thành, anh rộng lượng ký đơn ly hôn, toại nguyện cho cô ấy tái hôn, thái độ nhún nhường, ngay cả báo giới nhiều chuyện cũng không tìm được điều tiếng gì. Hai người xứng đôi như thế, cuối cùng đường ai nấy đi, thật khiến mọi người tiếc nuối.

Hào ca, em là Hào mê, chúc anh mọi điều tốt lành.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm nhận về Hào ca   Today at 1:15 am

Về Đầu Trang Go down
 
Cảm nhận về Hào ca
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Howie Huang Huỳnh Văn Hào  :: Hàng ngoại nhập Hào môn :: Bài dịch cảm nhận-
Chuyển đến