Howie Huang Huỳnh Văn Hào

Forum là nơi tập hợp các thông tin, hình ảnh, clip, bài viết cập nhật về diễn viên Đài Loan Huỳnh Văn Hào (Howie Huang).Thân ái đón chào tất cả các bạn cùng sở thích.
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tiếng Trung qua ẩm thực
Fri Dec 25, 2015 10:36 pm by Admin

» [2015] Phi đao hựu kiến phi đao | Huỳnh Văn Hào, Lưu Khải Uy, Dương Dung
Tue Nov 24, 2015 3:34 pm by Admin

» Huỳnh Văn Hào-Triệu Khuông Dẫn
Mon Nov 16, 2015 1:23 pm by Admin

» Huỳnh Văn Hào-Trình Thiết Y
Mon Nov 16, 2015 9:20 am by Admin

» [1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình
Tue Sep 01, 2015 3:40 pm by Admin

» Hình tặng sinh nhật Hào ca
Tue Jul 21, 2015 3:30 pm by Admin

» Phim chiếu trong tháng
Fri Jul 10, 2015 10:26 pm by Admin

» [Tùy bút] Hacynuhiep
Fri Jun 05, 2015 6:28 pm by Admin

» Weibo 2015
Fri Jun 05, 2015 6:16 pm by Admin

» [2005]Giang sơn mỹ nhân tình | Huỳnh Văn Hào, Lưu Đào, Ngô Kỳ Long
Fri May 15, 2015 10:34 pm by Admin

Most Viewed Topics
[2005]Giang sơn mỹ nhân tình | Huỳnh Văn Hào, Lưu Đào, Ngô Kỳ Long
[2011]Hạ gia tam thiên kim |Trương Mông, Trần Sở Hà, Đường Yên, Huỳnh Văn Hào
[1996] Thiên sư Chung Quỳ| Kim Siêu Quần, Phạm Hồng Hiên, Huỳnh Văn Hào
[1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình
Hào môn hội ngộ
[1997]Mã Vĩnh Trinh | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Du Tiểu Phàm, Phạm Băng Băng
[1988]Võ lâm ngũ bá | Huỳnh Văn Hào, Trần Ngọc Liên
[2007]Hào môn bản sắc | Huỳnh Trọng Côn, Huỳnh Văn Hào, Ông Gia Minh
Trần Kiện Phong - Sammul Chan
Blog weibo

Share | 
 

 [1998]Đa tình đao | Huỳnh Văn Hào, Hà Mỹ Điền, Cung Từ Ân, Lâm Vĩ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: [1998]Đa tình đao | Huỳnh Văn Hào, Hà Mỹ Điền, Cung Từ Ân, Lâm Vĩ   Thu May 19, 2011 10:26 am



Spoiler:
 

Credit by Hacynuhiep



Spoiler:
 

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: [1998]Đa tình đao | Huỳnh Văn Hào, Hà Mỹ Điền, Cung Từ Ân, Lâm Vĩ   Thu May 19, 2011 10:27 am



Spoiler:
 



Spoiler:
 




Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: [1998]Đa tình đao | Huỳnh Văn Hào, Hà Mỹ Điền, Cung Từ Ân, Lâm Vĩ   Thu May 19, 2011 10:28 am

[

Spoiler:
 

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Nhiếp Phu Nhân



Tổng số bài gửi : 54
Join date : 16/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1998]Đa tình đao | Huỳnh Văn Hào, Hà Mỹ Điền, Cung Từ Ân, Lâm Vĩ   Thu May 19, 2011 2:10 pm

Huỳnh Văn Hào và Hà Mỹ Điền trong phim Đa Tình Đao
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: [1998]Đa tình đao | Huỳnh Văn Hào, Hà Mỹ Điền, Cung Từ Ân, Lâm Vĩ   Thu May 19, 2011 8:33 pm



Spoiler:
 

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: [1998]Đa tình đao | Huỳnh Văn Hào, Hà Mỹ Điền, Cung Từ Ân, Lâm Vĩ   Thu May 19, 2011 8:37 pm



Spoiler:
 



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: [1998]Đa tình đao | Huỳnh Văn Hào, Hà Mỹ Điền, Cung Từ Ân, Lâm Vĩ   Thu May 19, 2011 8:41 pm

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: [1998]Đa tình đao | Huỳnh Văn Hào, Hà Mỹ Điền, Cung Từ Ân, Lâm Vĩ   Thu May 19, 2011 8:44 pm



Spoiler:
 

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: [1998]Đa tình đao | Huỳnh Văn Hào, Hà Mỹ Điền, Cung Từ Ân, Lâm Vĩ   Thu May 19, 2011 8:45 pm



Spoiler:
 

Các bộ banner Đa tình đao:



Spoiler:
 

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: [1998]Đa tình đao | Huỳnh Văn Hào, Hà Mỹ Điền, Cung Từ Ân, Lâm Vĩ   Thu May 19, 2011 8:47 pm



Spoiler:
 

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: [1998]Đa tình đao | Huỳnh Văn Hào, Hà Mỹ Điền, Cung Từ Ân, Lâm Vĩ   Thu May 19, 2011 8:47 pm











Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minhlan



Tổng số bài gửi : 126
Join date : 15/05/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: [1998]Đa tình đao | Huỳnh Văn Hào, Hà Mỹ Điền, Cung Từ Ân, Lâm Vĩ   Thu May 19, 2011 9:25 pm

Bài chót Đa tình đao là Tình vi hà vật, hát bằng tiếng Quảng.



情为何物

问世间情为何物教人生死相许
问世间几多有情人终身挽手共此生
问世间情为何物爱是苦涩也是甜
问世间几多有情人孤单只影过一生
缘和份原是水中月
情未到始终参不透
爱恨原是早注定没法解释是缘是債
梦化空纵难如愿此情不再叹奈何
在世间找不到痴心一朝醒了先痕
问世间情为何物爱是苦涩也是甜
问世间几多有情人孤单只影过一生
缘和份原是水中月
情未到始终参不透
爱恨原是早注定没法解释是缘是債
梦化空纵难如愿此情不再叹奈何
在世间找不到痴心一朝醒了先痕
在世间找不到痴心一朝醒了先痕


Tình là vật gì?

Hỏi thế gian tình là gì, dạy cho nhân sinh thề hẹn sống chết
Hỏi thế gian có bao nhiêu tình nhân có thể nắm tay suốt đời này
Hỏi thế gian tình là gỉ, yêu là đắng cay cũng là ngọt ngào
Hỏi thế gian có bao nhiêu tình nhân lẻ bóng cô đơn trọn đời
Duyên và phận vốn là trăng đáy nước
Tình chưa đến trước sau soi không thấu
Yêu hận vốn là tiền định không thể giải thích là duyên hay nợ
Mộng hư không khó theo ý nguyện, tình biết sao mà oán trách
Trên thế gian tìm không thấy tình si, một mai tỉnh dậy ôm vết thương lòng.
Hỏi thế gian tình là gỉ, yêu là đắng cay cũng là ngọt ngào
Hỏi thế gian có bao nhiêu tình nhân lẻ bóng cô đơn trọn đời
Duyên và phận vốn là trăng đáy nước
Tình chưa đến trước sau soi không thấu
Yêu hận vốn là tiền định không thể giải thích là duyên hay nợ
Mộng hư không khó theo ý nguyện, tình biết sao mà oán trách
Trên thế gian tìm không thấy tình si, một mai tỉnh dậy ôm vết thương lòng.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 08/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1998]Đa tình đao | Huỳnh Văn Hào, Hà Mỹ Điền, Cung Từ Ân, Lâm Vĩ   Sat Jun 04, 2011 10:09 am

MV Đa tình đao - Giải thiên sầu


Lời bài hát:

解千愁
Jiě qiān chóu

我孤单的时候

Wǒ gū dān de shí hou

你牵着谁的手,
Nǐ qiān zhe shuí de shǒu,

将给我的温柔,
Jiang gěi wǒ de wēn róu,

对她释放个够 .
Duì tā shì fàng gè gòu.

往日时光如水流,
Wǎng rì shí guāng rú shuǐ liú,

此刻拖它的节奏,
Cǐ kè tuō tā de jié zòu,

窗外黑色的天空,

Chuāng wài hēi sè de tiān kōng,

是我彷徨的宇宙
Shì wǒ páng huáng de yǔ zhòu

都说一醉解千愁
Dōu shuō yī zuì jiě qiān chóu

才知苦涩难入喉
Cái zhī kǔ sè nán rù hóu

原来习惯了痴情的守侯
Yuán lái xí guàn le chī qíng de shǒu hóu

难承受一个人的自由
Nán chéng shòu yī gè rén de zì yóu

都说一醉解千愁

Dōu shuō yī zuì jiě qiān chóu

总有醒来的时候
Zǒng yǒu xǐng lái de shí hou

不如试着放手

Bù rú shì zhe fàng shǒu

愈合伤口
Yù hé shāng kǒu

给自己一个继续的理由
Gěi zì jǐ yī gè jì xù de lǐ yóu

Dịch tiếng Việt


Giải thiên sầu


Lúc em cô đơn
Anh đang nắm bàn tay ai
Hãy đối với em bằng vẻ dịu dàng
Như đối với người kia là đủ
Ngày xưa thời gian như nước chảy
Bây giờ đong đưa dài đăng đẳng
Ngoài song một bầu trời đen thẳm
Là vũ trụ mờ mịt của em
Người nói nhất túy giải thiên sầu
Mới biết vị đắng thật khó nuốt
Thì ra đã quen ôm mối si tình
Khó chấp nhận tự do cá nhân
Người nói nhất túy giải thiên sầu
Vậy có lúc nào tỉnh lại
Chi bằng hãy thử buông tay
Chữa lành vết thương
Cho mình một lý do để tiếp tục.

_________________
Đốm sáng duy nhất trong đời em là anh...

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://howiehuang.forumvi.com
mocmeo



Tổng số bài gửi : 2
Join date : 17/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1998]Đa tình đao | Huỳnh Văn Hào, Hà Mỹ Điền, Cung Từ Ân, Lâm Vĩ   Sun Jun 05, 2011 3:37 pm

Hôm qua vừa xem xong hôm nay được xem lại, còn có cả lời dịch nữa. Hi nhưng nghe xong đọc xong rồi lại không biết nói gì cả
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 08/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1998]Đa tình đao | Huỳnh Văn Hào, Hà Mỹ Điền, Cung Từ Ân, Lâm Vĩ   Sun Jun 05, 2011 4:13 pm

Bên đây post clip coi rất đã đó Mốc, bài này rất hợp với tâm tình của Liên Thiền kiên nhẫn chờ đợi Phi Vân.

_________________
Đốm sáng duy nhất trong đời em là anh...

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://howiehuang.forumvi.com
Cheryl



Tổng số bài gửi : 16
Join date : 18/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1998]Đa tình đao | Huỳnh Văn Hào, Hà Mỹ Điền, Cung Từ Ân, Lâm Vĩ   Tue Jun 14, 2011 1:19 pm

Lần đầu xem phim nỳ thì lúc đó chưa cảm thấy nó hay, vì 2 nhân vật mãi tới cuối phim mới có kết thúc có hậu, mà có thể do hồi xem phim nỳ lúc ý mình còn nhỏ, xem chỉ đơn giản là xem chứ ko bit cách cảm nhận nhiều, tới sau nỳ khi đọc những bài cảm nhận của Hacy dịch và tự viết thì mới cảm thấy thấm thía, và hiểu dc sâu sắc hơn về nội dung cũng như tình cảm của 3 nv chính, rất thích bài "lạnh" mà chị Hacy viết, đọc từng chữ đều thý cảm xúc tuôn tràn..
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 08/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1998]Đa tình đao | Huỳnh Văn Hào, Hà Mỹ Điền, Cung Từ Ân, Lâm Vĩ   Tue Jun 14, 2011 1:32 pm

Vậy thì bưng "Lạnh" qua đây cho đủ bộ. Cheryl có thể coi thêm ở Văn phòng tứ bữu | Cảm nhận tử Gameshow "Hào ca và những người bạn 2010" có nhiều bài của các bạn viết về Đa tình đao và các phim khác đa dạng lắm, qua đó thấy mình cũng không thua gì fan TQ đâu.


Lạnh…



Tân hôn lạnh, lạnh như lưỡi dao trủy thủ sắc bén mà em vung lên khi chàng mở khăn cưới, lạnh như lời phũ phàng gọi chàng là đạo tặc, rằng em thà chết cũng không làm vợ chàng.
Cuộc đào tẩu lạnh, lạnh như máu tươi của người vô tội đổ xuống vì suy nghĩ hẹp hòi của người ấy, lạnh vì bàng hoàng biết được ân nhân của em là chàng.
Khăn tang lạnh, lạnh vì sau hôn lễ là cái chết của người cha thân yêu, lạnh vì em buộc chàng vào tình thế khó xử là cứu tình địch của mình để rồi bị cha chàng xử phạt một cách tàn khốc.
Tiếng sáo bên sông sao mà lạnh, lạnh trong tuyết rơi, gió nổi cạnh nấm mồ hoang, lạnh trên dòng sông khói sóng rạt rào, lạnh vì điệu nhạc bi tráng, phảng phất hương vị ly tan, giã biệt.
Từng giọt máu lạnh, lạnh vì gương mặt chàng đẫm mồ hôi đau đớn, hơi lạnh từ ánh mắt mờ tắt của chàng, lạnh khi cánh tay chàng rơi xuống.
Ngôi nhà lạnh, lạnh quá cảnh ngộ lưu đày, lạnh vì chàng hờ hững, coi sự có mặt của em như vô hình.
Ngọn nến tàn canh lạnh, lạnh khi đợi chờ chàng bên mâm cơm nguội lạnh, trong tiếng sáo vụng về đơn côi suốt bao đêm.
Nước mắt em rơi trên sáo phải chăng chàng thấy lạnh, sao chàng vội quay lưng bỏ đi sao khi đã cùng em ngân nga điệu nhạc đẹp nhất trần gian?
Bức thư ly hôn lạnh, lạnh lùng từ bỏ, mà sao em lại cười, em chỉ thấy một chữ “vợ” thân thiết trên mảnh giấy vô tri?
Rừng hoang lạnh, em lặng chờ trong bóng tối mà cũng không lạnh bằng những lời lẽ hiểu lầm cay đắng mà chàng đã thốt ra.
Lòng người lạnh, lạnh đến thấu xương mặc cho em quỳ trước cửa phái Thanh Thành kiên nhẫn đòi lại thanh đao của chàng đã bị tráo đổi.
Từ ly lạnh, lạnh phảng phất mùi máu, mùi vĩnh biệt khi 2 người đàn ông của đời em đi vào trận quyết chiến sinh tử, để giữ tôn nghiêm nam nhi, họ không màng đến nỗi đau của nữ nhi.
Đường lên núi lạnh, em lê từng bước đuổi theo chàng, sao chàng không chờ em, sao chàng lại không muốn tranh đấu vì em?
Tâm đã lạnh, người kia khoác áo tu hành, khiêm nhường lùi bước, nói rằng đã quên, để cho ngọn lửa oan trái giữa 3 người tắt lạnh.

Quá nhiều lạnh lùng
Quá nhiều nước mắt
Cớ sao em vẫn chọn con đường lạnh giá đi theo chàng?


Ánh mắt chàng không lạnh,
dịu dàng đêm tân hôn, trắc ẩn trước giọt nước mắt em, ái ngại trước lời thú nhận trên đầu môi em, nồng ấm khi đưa tay cho em, đau đớn khi tưởng em phản bội
Bước chân chàng không lạnh, đã vội bước đi nhưng vẫn quay về, vẫn ở bên cạnh em trong mái nhà tranh mặc cho mộng ước giang hồ còn sôi sục.
Bàn tay chàng không lạnh, là điểm tựa cho em đứng dậy trong đêm tuyết giá, vẫn bấm sáo cùng em hòa tấu bản Bi ca.
Đôi môi chàng không lạnh, khi áp vào môi em để mớm thuốc trong cơn thập tử nhất sinh, trả về cho em hơi thở và cuộc sống.
Nụ cười của chàng không lạnh, cuối cùng chàng đã mỉm cười với em, bằng lòng cùng em đến chân trời góc biển, thưởng thức cảnh tiêu dao tự tại.
Trái tim chàng không lạnh, trong tim chàng đã có em từ lâu, chỉ là chàng không dám thừa nhận, chàng trốn chạy vì sợ tổn thương, sợ mình không thể mang hạnh phúc trọn vẹn cho em.
Có chàng đời em không giá lạnh, dù là nước mắt, dù là khắc khoải đợi chờ, nhưng là ý nghĩa toàn bộ cuộc sống.

Tuyết lạnh tan rồi, nắng đã lên
Phơi áo giang hồ trong gió nhẹ….

_________________
Đốm sáng duy nhất trong đời em là anh...

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://howiehuang.forumvi.com
Cheryl



Tổng số bài gửi : 16
Join date : 18/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1998]Đa tình đao | Huỳnh Văn Hào, Hà Mỹ Điền, Cung Từ Ân, Lâm Vĩ   Sun Jun 26, 2011 10:39 pm

Thanks chị đã đem lun bài cảm nhận qua đây, thiệt tình là em thixx bài này lắm:D
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 08/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1998]Đa tình đao | Huỳnh Văn Hào, Hà Mỹ Điền, Cung Từ Ân, Lâm Vĩ   Thu Aug 30, 2012 4:18 pm

Banner phim Đa tình đao từ nguồn tieba baidu:












_________________
Đốm sáng duy nhất trong đời em là anh...

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://howiehuang.forumvi.com
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 08/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1998]Đa tình đao | Huỳnh Văn Hào, Hà Mỹ Điền, Cung Từ Ân, Lâm Vĩ   Thu Aug 30, 2012 4:20 pm














_________________
Đốm sáng duy nhất trong đời em là anh...

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://howiehuang.forumvi.com
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1998]Đa tình đao | Huỳnh Văn Hào, Hà Mỹ Điền, Cung Từ Ân, Lâm Vĩ   Mon Sep 03, 2012 10:06 pm

MV Đa tình đao:

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1998]Đa tình đao | Huỳnh Văn Hào, Hà Mỹ Điền, Cung Từ Ân, Lâm Vĩ   Mon Sep 03, 2012 10:18 pm

Dịch bài này của bạn Hạ Tử, người Đài Loan, trên blog riêng của bạn ấy nói về Cung Phi Vân, trong bài có nhắc đến fic của bạn ấy viết cũng trong blog này, viết về Đa tình đao đến mấy mươi chương, chưa có thì giờ xem và dịch xem có hay không.

Nói về Cung Phi Vân của Huỳnh Văn Hào



Tại sao lại chung tình với một mình Cung Phi Vân, nếu bạn không có đáp án, hãy nói cho tôi biết.
Yêu thích một người, cần có lý do sao? Nhất định là cần, nếu người ấy không hấp dẫn bạn ở điểm nào đó, mới là lạ.

Cung Phi Vân của Huỳnh Văn Hào: tự tin, bay bổng, rạng ngời, anh tuấn, tiêu sái, tuyệt đẹp, thoát tục...(không đủ từ ngữ để viết thêm)

Gần đây có thời gian rảnh mới viết “Đao ca ngoại truyện – Truy Vân kiếm”. Tiến độ được xem là thường xuyên, đây là lần thứ hai mình viết fic về Đao ca – Đa tình đao, mình vẫn rất có cảm xúc với Phi Vân! Hạ bút là thuận tay viết rất nhiều.

Vì lần ra tay có chút tản mạn, cho viết trong không khí hòa hoãn một chút. Đối với Phi Vân, mình đã dùng những từ ngữ hoa lệ nhất có thể hình dung được để viết. Dưới ngòi bút của mình, Phi Vân đã là “người chỉ thấy ở trên trời, nhân gian mấy khi được gặp.”

Thích Phi Vân, vì nhân cách của chàng đầy quyến rũ, một mình một kiếm phả Tam quan Thanh Thành, Chỉ một chữ - đẹp! Thấy trên mộ của Mai Ngạo Tuyết mọc đầy cỏ dại, trước bia lập lời thề phong đao, chỉ hai chữ - quá đẹp! Trước mộ sư phụ, rũ ân oán nở nụ cười, giục ngựa ngao du thiên hạ, chỉ 3 chữ - đẹp siêu cấp! Nét diễn linh hoạt của Phi Vân ngay từ đầu, là nguồn gốc của sự quyến rũ.

Mấy ngày trước đã nói chuyện với muội muội, hễ nói chuyện với người ta nhất định phải khoe về Phi Vân, hơn nữa muốn đối phương phải nhận định Phi Vân là vô địch mới thôi. Lòng yêu Phi Vân của chúng tôi có thể nói ai cũng thấy, một tấm si tình chiếu rạng nhật nguyệt, Phi Vân dưới ngòi bút của chúng tôi cũng gần đạt tới địa vị thần tiên rồi, không thần cũng tiên. Đã nói phải viết cho Phi Vân một áng văn, chí hướng của mình rất nhỏ, mình chỉ viết tùy bút thôi.

Thỉnh thoảng nói đến Phi Vân là thấy lòng rộn ràng, sức quyến rũ của Phi Vân quá lớn, bạn tìm trên trời cao, sẽ biết lời giải đáp. Mình khen Phi Vân đẹp, đẹp đến trầm ngư lạc nhạn, hoa nhường nguyệt thẹn, tranh vẽ cũng thẹn thùng. Những từ này là để hình dung mỹ nữ, mình đương nhiên biết những từ này là thành ngữ hình dung Tứ đại mỹ nữ Trung Quốc, nhưng phân tích giải thích ra thì cũng không đột ngột, mình thấy những từ ngữ này hình dung về Phi Vân cũng hợp.

Kết luận: Yêu một người cho đến cùng, lý lẽ sai cũng biến thành chân lý.

Các bạn yêu thích Huỳnh Văn Hào, nhất định là xem Đao ca rồi, Mình biết ở nội địa, có nhiều bạn là vì Thiết Y, mới biết rồi yêu thích Huỳnh Văn Hào. Mấy ngày nay vì Đài Trung ương chiếu “Vấn quân năng hữu kỷ đa sầu” mà nhiều bạn bị sét đánh vì Triệu Khuông Dẫn đã gia tăng. Mình thấy Phi Vân yếu thế, khi đầu phiếu cũng thiệt thòi, đứng thứ 2, mắt thấy Triệu Khuông Dẫn chiếm đa số, mình nóng ruột quá.

Đao ca Đa tình đao xem một lần không đủ, xem lần thứ nhất đương nhiên là không nhận thấy Phi Vân xuất sắc hơn người, trong đó có chút tư tình nhi nữ, phong thái hiệp cốt thanh phong tuấn lãng, nếu có lòng thưởng thức sâu hơn, nếu bạn xem lần thứ hai mà còn chưa bị Phi Vân hấp dẫn, thật mình không biết phải nói với bạn thế nào mới phải. Yêu thích một vai diễn thì yêu trong bao lâu, mình không biết, mình chỉ biết mình sẽ yêu thích Phi Vân rất lâu rất lâu, đến khi có một người khác thay thế (mình cũng vẫn còn yêu).

Kết luận : làm một người con gái có tình yêu như mình có dễ không?

Ánh mắt của Huỳnh Văn Hào rất có thần, trong sáng như gương, gợn sóng như nước, torng mắt của anh thường thấy sự biến chuyển, lúc thổi sáo thì chuyên chú, lúc tranh chấp với cha mình thì kích động. Lúc cười Nhạc Quốc Thành thì khinh miệt...Trong ánh mắt của anh có thể thấy sự tinh túy của phim. Phi Vân nhìn Hào Cơ, Hào Cơ không say mà mình sắp say rồi, Phi Vân giận dữ nhìn Liên Thiền, Liên Thiền không thấy uất ức mà mình đã rơi lệ rồi...

Có người nói Phi Vân quá trầm lắng, đó là nguyên do chủ yếu khiến họ chọn Thiết Y. Thật ra, mình nói giùm Phi Vân một câu, mình cảm thấy nam nhân nói nhiều quá làm ngươi ta hơi phiền, Phi Vân tốt hơn nhiều! Phi Vân là một đứa trẻ ngoan, Lúc cần biểu đạt mới mở miệng, lúc cần nghe thì trầm mặc, nội tâm chàng trầm lắng ổn định, chàng kiêu ngạo nhưng không tự phụ, vẻ bay bổng của chàng thật đẹp mắt đẹp lòng, vẻ tự tin với nụ cười kinh thiên động địa.

Là vì nụ cười kinh thiên động địa ấy, mình đã thần phục Phi Vân.

Mọi chuyện trôi qua, nhưng lòng yêu thích Phi Vân chưa hề giảm sút, vẻ hoàn mỹ và khiếm khuyết của chàng trai ấy khiến ta yêu mãi không rời.

Yêu Phi Vân rất khổ, cứ xem như chúng ta, đã qua bao nhiêu thời gian, vẫn cứ viết về chàng, viết hàng ngàn lần không chán, vậy yêu Phi Vân là như thế sao?

Nói đi phải nói lại, Phi Vân xử sự rất tốt, nếu bạn cư xử không tốt với chàng, phải xem lại nguyên nhân vì sao.

Kết luận: coi chừng tâu hỏa nhập ma, biết chưa?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1998]Đa tình đao | Huỳnh Văn Hào, Hà Mỹ Điền, Cung Từ Ân, Lâm Vĩ   Mon Sep 03, 2012 11:17 pm

Một hình bóng trong tim – Cung Phi Vân


Nguồn: [url]http://www.hưangwenhao.net[/url]
Người dịch: [email]Hacynuhiep[MENTION=208734]DienAnh.Net[/MENTION][/email]


Năm nào, chàng chí khí oai phong
Năm nào, chàng vâng lệnh cưới vợ sinh con
Năm nào, chàng chặt tay vì nghịa
Năm nào, chàng phóng đãng chân trời


Còn có thể ung dung ?

Trời xanh biếc như vừa gột rửa sạch, tiếng sáo vi vu cao vút...
Bỗng nhiên, rừng lao xao, đàn chim hoảng loạn vỗ cánh, đơn thân độc kiếm, chín ngọn núi mười tám trận Thanh Thành chàng xông thẳng vào.
Các đạo sĩ Thanh Thành bày trận chờ đợi, chàng giáng xuống như một áng mây, ngoảnh đầu nở một nụ cười, khiến từ phút ấy ai nấy vì chàng mà vương vấn.
Tam quan kiếm trận, chỉ một cử chỉ, thần đao của chàng chưa tuốt khỏi vỏ, đạo sĩ Thanh Thành ngã rạp như hoa trôi nước chảy, thảm bại dưới thần đao của chàng.
Vâng theo di mệnh của sư phụ, chỉ vì đao kiếm không thể cùng là đệ nhất, nhưng thấy phần mộ đầy cỏ hoang. Từ ấy phong đao, thị phi ân oán, đều phó thác một tràng cười, chàng phi ngựa tung hoành, nghĩ rằng từ đây tiêu sái ung dung.

Một cuộc đời đầy hương sắc, vừa khéo bị ngăn cản, biến thành chú rể! Dù chàng có ngàn vạn điều không thích, kiệu hoa đã sắp đến gần, tân nương là người của phái tục gia Thanh Thành, chàng buộc phải cưới. Đừng mong người vợ này sẽ cầm chân chàng trong trại, cưới vợ sanh con, để cha già yên tâm, vậy thì cứ bái thiên địa! Dù nàng ta thanh khiết như trăng, dù nàng quyến rũ khuynh thành, cũng chỉ là đàn bà bình thường.

Vừa mở khăn che đầu, còn ngạc nhiên vì nàng tuyệt mỹ như ngọc không tỳ vết, lại lãnh một ngon đao trủy thủ phẫn uất bất ngờ. Giữ tay nàng, chàng nở nụ cười trào phúng, phất tay áo bỏ đi, nhưng là đi nghiệm chứng sự tố cáo suýt gây nhuộm máu này. Cường đạo cưới vợ thì mười phần cướp chín phần trộm, cướp cái không nên cướp, cưới người không nên lấy, thả cho đôi tình nhân là điều chàng định hoàn thành. Không ngờ! Truy Vân kiếm lại xuyên vào ngực Lôi nhị thúc, người đối với chàng tình như phụ tử.

Chàng không giết người, người lại vì chàng mà chết, sự dằn vặt tự trách, in hằn trong tim chàng.

Chàng giận người tình của nàng đẩy chàng vào chỗ bất nghĩa, cuộc hôn nhân này cuối cùng người hối hận lại là chàng. Nàng cần thư ly hôn, chàng nhìn nàng chỉ bằng nửa mắt, nói giữ danh nghĩa vợ của Cung gia, nàng còn có thể an toàn, nàng sợ hãi, hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, chàng đẩy cửa bước ra, không hề phạm đến nàng.

Khúc nhạc cuối cùng

Cung Tân Trình, người cha thà chảy máu chứ không rơi lệ của chàng, Khôi Vương trại, là bá nghiệp cả đời của cha chàng.

Có thể làm lục lâm minh chủ, nghĩa là hùng bá một phương, nhân sĩ phái bạch đạo nói chuyện tín nghĩa, nhưng cũng có kẻ trộm gà bắt chó, lục lâm bá chủ hoành hành giang hồ, mà cũng trọng tình trọng nghĩa. Lôi nhị thúc chết thảm, thấy Nhạc Quốc Thành ra tay giết oan, trong lòng chàng dằn vặt hỗ thẹn chồng chất.

Quyền thế lục lâm gieo rắc khắp trời, chàng không ỷ lại cậy thế, Liên Trù Sơn lại làm vật hy sinh thế tội.

Vung kiếm tự vẫn,một mạng đền một mạng, là nhạc phụ chàng, Liên Trù Sơn lấy máu đền nợ máu, mong chàng thương lấy con gái mình là người vợ Liên Thiền, lúc lâm chung gửi gắm, nặng tựa ngàn vàng. Nàng nhanh chân về thủ tang, mắt lệ tố cáo rằng chàng hung tàn, chàng lỗi lạc nhẹ nhàng nói: gánh không nổi danh nhơ miệt thị, đôi mắt nàng ứa lệ, quỳ cầu xin chàng, người sống đâu đành để người chết phải khóc.

Dù nàng quốc sắc thiên hương,chỉ cần có chút miễn cưỡng, thì không phải là người mà Cung Phi Vân chàng muốn có. Buông tay vì nàng vốn không thuộc về chàng, nhưng mà, ý nguyện của chàng thà rằng không có gì hết mà tâm hồn trong sạch, đã khó lại càng khó. Bị cha đánh đến thổ huyết, chàng vẫn kiên quyết nhận, chỉ vì chàng nợ Lôi nhị thúc một mạng, chỉ vì chàng trong khoảnh khắc đã hại mộ sinh mệnh vô tội, chỉ vì Liên Trù Sơn đổ máu khẩn cầu, lòng chàng bất nhẫn. Khi chàng hai lần tha cho Nhạc Quốc Thành, khiến bản thân mình cả đời tàn khuyết.

Khoảnh khắc ấy, nàng thấy chàng xuất thân từ bùn mà không ô uế, nàng trở nên kính trọng chàng, chỉ là đã trễ, chỉ là từ ấy hai người đã tạo thành oán nghiệt.

Trước mộ Lôi nhị thúc, chàng thối cho Lôi nhị thúc nghe một bản nhạc cuối cùng, tiếng sao như khóc như than, khiến trời đất cũng thương sầu. Nàng thổn thức trước tiếng sao tuyệt diệu của chàng, thậm chí nàng muốn nói sự thật, chỉ vì bản nhạc tuyệt thế, nàng đã quên mười mấy năm thanh mai trúc mã. Đó là một khúc nhạc khắc cốt ghi tâm.

Vung kiếm chặt tay, tấm thân chàng tàn phế, trái tim chàng nhói đau, còn nàng, nàng suýt chút nữa nói ra, nhưng không có dũng khí nói hết, nụ cười của chàng lý giải, cầm lấy kiếm, chặt đứt ân oán tình cừu.

Hào cơ, đóa hoa hiểu lòng là tri kỷ của chàng

Tay áo bên phải của chàng trống không phiêu đãng, vẫn tiêu sái hiên ngang như xưa, nhìn đăm đăm câu thơ hào sảng khoáng đạt trên tường: “Phồn hoa lạc tận thùy ngã liên, hào tình tố vân phi thu phong” (Phồn hoa tàn tạ ai thương ta, hào tình mây bay gió thu qua)

Chàng hiểu, chàng có cùng trái tim với nàng, nhưng chỉ cười nhạt.

Ngạc nhiên vì tay áo trống không của chàng, nàng vẫn cười với chàng, giải thích rằng: chưa từng thấy người nào mất cánh tay lại phiêu dật dễ thương như thế. Một nụ cười khéo léo, một câu nói nhẹ nhàng, dễ dàng hóa giải sự tàn khuyết của chàng, còn nàng, lại thấy trong lòng đau thương, đau trong lồng ngực. Có đau không? Nàng không nhịn được èn hỏi, chàng cười nói: không đau.

Mây nhạt gió nhẹ, là chàng đối đãi với sự tàn khuyết của mình, Phi Vân, trước nay chàng chưa hề nghĩ, sự bất tiện cả đời, bao nhiêu chuyện cả đời, không ai có thể dự đoán, nhưng không phải là phút giây vung kiếm

Vọng Nguyệt lâu của Lãm Nguyệt hiên không phải là nơi chàng nên đến, Hào Cơ yêu chàng chiều chuộng chàng, cho nên hết lòng vì chàng.

Liên Thiền nỗ lực đóng vai trò người vợ hiền, chàng lại không hề chấp nhận, vì đó chỉ là sự báo ân, chàng không cần một người vợ báo ân. Trong lòng có oán hận chăng? Có đấy, nên oán chứ, trong lòng có khổ không? Có khổ, oán không thể tổn hại nàng, vì nàng và chàng là người vô can bị liên lụy, khổ vì không thể nói với nàng, vì trước nay chàng không xem nàng là người của mình.

Liên Thiền nấu nước cho chàng tắm, khi chàng cởi áo lót lộ ra cánh tay bị chặt, nàng mới kinh sợ, đó là sự tàn khuyết đến xé lòng.

Cho rằng từ khi rời khỏi Khôi Vương trại, thì không còn dính líu gì nữa, nhưng Khôi Vương trại đỉnh đỉnh đại danh lại khiến cho tên ác đồ gây hấn với chàng bỏ chạy, chàng mới nhận ra, thì ra đường đời gian nan như vậy. Chàng say rượu trở về, Liên Thiền chỉ muốn chăm sóc người chồng say rượu, chàng lại cố chấp đẩy nàng, cự tuyệt sự dịu dàng của nàng, có thể chàng hận nàng theo chàng trái với lòng mình.

Hào Cơ mời chàng cùng đi xem trời cao đất rộng, chàng nói phiêu bạt chân trời góc biển là chuyện của nam nhi. Chàng thấy ánh mắt của Hào Cơ thoáng ngấn lệ, chàng hiểu sự cự tuyệt ấy làm thương tổn trái tim nàng, nhưng với tính tình của chàng, chàng lại đùa bỡn, vì nàng là Hào Cơ, là tri kỷ của chàng, chàng biết bất kỳ lúc nào, Hào Cơ đều không cự tuyệt chàng, chàng biết dù chàng ở nơi đâu, Hào Cơ cũng bảo vệ chàng, chàng biết lúc toàn thiên hạ đều phụ chàng, Hào Cơ sẽ đi theo chàng.


Ân oán tình cừu

Cùng nhà không cùng giường, chung nơi không chung lòng

Chàng, thật khó chiều ý, thật khó xâm nhập vào tim chàng, nàng, theo chàng trái với lòng mình, âm thầm chấp nhận sự lạnh nhạt của chàng.

Liên Thiền cầm lấy sao của chàng, là ống sáo chàng đã không mang theo, nàng mang theo cho chàng. Âm thanh rời rạc không thành điệu, Tiểu Nguyệt cười nàng. Có nhớ anh ta không? Nhạc Quốc Thành? Tiểu Nguyệt hỏi, nàng hơi nhếch môi, đáp: chuyện quá khứ không nên nhắc nữa. Nhạc Quốc Thành trong tim nàng đã thành quá khứ, thanh mai trúc mã mười mấy năm, chỉ đáng cho nàng nói một câu nhẹ nhàng như thế, còn người xem thường nàng, người chồng trên danh nghĩa của nàng, đã dần dần chiếm trái tim của nàng.

Nhạc Quốc Thành rơi vào chỗ chết tìm cái sống, quả nhiên trong đó có Mai Ngạo Tuyết đang ẩn nấp, học được Mai Hoa kiếm pháp, chàng ta nhắc đi nhắc lại một câu: “Cung Phi Vân, thù này không báo, thề không làm người.”Dẹp bỏ nguy cơ, dường như chuyển đổi thời cơ.

Nàng siêng năng học sáo, có thể thành điệi rồi, nhưng thiếu hồn, Liên Thiền nói với mình, có ngày có thể thổi ra tiếng sáo có thể làm người ta khóc cũng có thể làm người ta cười, đó là cảnh giới của chàng.

Chàng không cần một người vợ báo ân, chàng hy vọng nàng giữ chàng lại, nhưng nàng lại chỉ mong chàng sống tự tại, bình an vui vẻ.。

Một ngày lạnh giá nàng mang áo bào đến Vọng Nguyệt lâu cho chàng, chỉ vì sợ chàng khi quay về sẽ bị lạnh, nàng không phải đến để thị uy với Hào Cơ,nàng đang làm chuyện người vợ cần nên làm, chàng không quan tâm nàng có quan tâm không, dù chàng lánh mặt không gặp,trái tim chàng đã âm thầm phản lại chàng, ánh mắt tràn ngập tình ý dõi theo bóng nàng đi.

Trái tim chàng dù có lạnh hơn nữa, nàng cũng có thể đem tình cảm dịu dàng làm tan chảy: “Em tên Liên Thiền, Thiền nhi” . Chàng chỉ có thể bực tức nhìn theo nàng, lần này rồi lần khác tấn công vào trái tim chàng.

Chàng bằng lòng dạy nàng thổi sáo, khi nàng cứ khổ công luyện tập mà không lãnh hội được, cuối cùng chàng nhịn không được, chàng nói với nàng lúc thổi sáo phải có tâm cảnh, thổi sáo không nên để lòng mình trên miệng sáo, nàng hiểu ra. Vì chàng không còn nhớ đến quá khứ, vì mỗi chữ mỗi câu của chàng đi vào tâm hồn nàng, giọt lệ chợt rơi của nàng khiến chàng đóng băng, chàng vô tình bỏ đi, nàng ứa lệ muốn gọi nhưng không dám.

Nếu yêu chàng là thống khổ, nàng sẵn sàng chấp nhận, thống khổ chính là tồn tại, vì đó là chàng, nàng bằng lòng chấp nhận nỗi đau lãnh đạm cự tuyệt.

Tuyết rơi rồi, Hào Cơ giữ được con người chàng, giữ không được trái tim chàng, Liên Thiền giữ được trái tim chàng, nhưng không giữ được con người chàng. Nếu đó là một cuộc thi kéo co, thì chàng hẳn đã bị kéo về một đầu dây, nhưng chàng, dường như người ngoài cuộc trong cuộc thi đấu ấy.

Liên Thiền đợi ngoài Vọng Nguyệt lâu, bóng dáng dưới cây dù thật mong manh, khi thấy chàng bước ra gương mặt rạng vui. Nàng sợ tuyết rơi buốt giá thân chàng, nhưng không quản mình đang đứng trong tuyết lạnh thấu xương đợi chờ chàn, phải, nàng chỉ đến chờ chàng, không quấy nhiễu chàng cùng bằng hữu uống rượu nói chuyện vui vẻ, nàng tin chàng sẽ về nhà, cho nên nàng chờ chàng.

Sự cảm động của chàng chỉ như gió nhẹ thổi qua, sự vương vấn của chàng chỉ như sao băng vụt bay, trái tim cố chấp không hiểu lý lẽ, Hào Cơ lại biết, nàng đã mất hẳn chàng rồi.

Đường đầy tuyết trơn trợt, Liên Thiền đuổi theo chàng, giương ô che tuyết cho chàng, chàng vô tình rảo bước không ngừng, nàng làm rơi ô, chàng cuối cùng đã quay đầu lại, cuối cùng đã đưa tay cho nàng, khoảnh khắc ấy, giớ tuyết bên ngoài thật dịu dàng.

Đưa mắt dịu dàng

Khi chàng nắm tay Liên Thiền, Liên Thiền cảm động vì ánh mắt của chàng, lúc ấy Nhạc Quốc Thành đánh phụ thân chàng bị thương, hủy Khôi Vương trại.

Mai Hoa kiếm pháp tái xuất giang hồ, Ngũ hành thần đao của chàng cũng rời khỏi lòng đất, trời đất không còn là mây trôi gió nhẹ của chàng, mà là một trận gió cuồng mưa tuyết.

Đột nhiên có một phong thư báo tin, kẻ thù là ai? Dù không nói rõ nguồn cơn, chàng cũng biết, Cung Phi Vân không có kẻ thù, chỉ có kẻ ân oán oán bất minh, người đáng lẽ không nên cứu mà đã cứu – Nhạc Quốc Thành. Chàng muốn Liên Thiền đi, nàng bi phẫn nói phải cùng chàng đồng sinh cộng tử, lúc ấy chàng có xao động, nhưng lòng lại vẫn là mây trôi gió nhẹ, cho rằng nàng vẫn chỉ vì thấy chàng chặt tay mà ray rứt ăn năn, đề nghị nàng giữ đao giùm chàng coi như báo đáp rồi. Chàng không phải không hiểu, nhưng giả bộ hồ đồ, nàng hiểu lòng chàng, nàng không cãi lại điều chàng nghĩ, kiên quyết cùng chàng vượt qua ải khó khăn, tình thế gian, hoạn nạn biết chân tình, Liên Thiền nàng, yêu cả nỗi đau chàng cho nàng. Sự kiên định, kiên trì của nàng, rõ ràng đã làm rung động trái tim chàng.

“Liên Thiền, đi đường cẩn thận”, đó là lời nói quan tâm đầu tiên trong suốt 3 năm nay của chàng, nhưng lại trong ngọn gió như dao cắt.

Đời người nhiều lúc buộc phải quyết định, nhiều khi lại ra những quyết định khiến sau này phải hối tiếc, như quyết định chặt tay của chàng, như khi Liên Thiền bảo Tiểu Nguyệt đi. Vốn dĩ quyết định ấy là rất đúng, nhưng không ngờ khiến nửa đời sau ân hận.

]/CENTER]

Đối diện với kẻ muốn diệt trừ chàng cho thật nhanh, con người cuồng nộ tàn nhẫn Nhạc Quốc Thành, chàng ngoại trừ sự khinh miệt cũng vẫn là khinh miệt. Tay trái dùng kiếm tất nhiên không quen, hơn nữa như đã nói, lại không biết, chàng đã bỏ hoang sự kiêu ngạo của mình. Vẻ tiêu sái của chàng, cười ngạo trời đất, khiến Hào Cơ yêu quý, bị sự dịu dàng của Liên Thiền làm tan chảy, khiến chàng chỉ còn là một tửu khách, khiến chàng chỉ còn là một người chồng có nghĩa vụ bất tận, cho nên bất quá chàng tránh được một kiếm của Nhạc Quốc,trận đấu khiến chàng bị Nhạc Quốc Thành nói lời khinh thị, kiếm bay lên không phải nhờ hồng nhan tri kỷ theo chàng đến chân trời góc biển là Hào Cơ đỡ giùm khiến Nhạc Quốc Thành cười nhạo, phải đó! Nay đã bị chặt tay, Cung Phi Vân phải nhờ nữ nhi bảo vệ!

Ngạc nhiên thấy chàng bị chặt tay, Nhạc Quốc Thành không có lòng dạ nào thắng chàng bằng võ lực, thị phi ân oán, chàng ngăn cản Hào Cơ nói ra sự thật, dù có mất Liên Thiền, cũng đành! Nếu chàng không gánh vác, vì chàng biết, người tháo chuông phải là kẻ cột chuông.

Liên Thiền đi ngàn dặm xa xôi lấy đao cho chàng, một câu của Lý Phi Nguyên: “Thần đao đã xuất, thiếu chủ nhà tôi sắp thành thiên hạ đệ nhất nhân rồi” Liên Thiền kinh hoàng càng thấy mình nợ chàng nhiều hơn, phải! Cung Phi Vân đã đơn thân độc kiếm xông vào cửa tam quan Thanh Thành, nay đã tàn khuyết!

Mang trong mình sự kiêu ngạo của Cung gia, lẽ nào không muốn thắng, cũng không thể cụp đuôi cầu xin lòng thương hại, chàng dần dần lấy lại sức mạnh dù bị Nhạc Quốc Thành đả thương, vẫn đầy ngạo khí thẳng ngay, vẫn đá chàng một cước, giận dữ trách chàng năm xưa chặt tay thủ nghĩa, câu nói ấy chàng nói rất đúng: “Giang hồ vốn là ta tranh ngươi đoạt, ngươi tha cho người khác là tàn nhẫn với chính mình.” Nay thì, mối hận đoạt tình ngập tràn trong lòng Nhạc Quốc Thành tranh đến mức ta sống ngươi chết, nhưng chàng hối hận sự nhân từ thuở ban đầu.

Hào Cơ, đóa hoa hiểu ý chàng nhất, nàng yêu chàng vô cùng, yêu si mê chàng, đánh thức chàng khỏi cơn say, nàng thấy được trong sâu thẳm nội tâm của chàng, đó không chỉ là cánh tay chỉ biết rót rượu. Nàng chính miệng thừa nhận chiều chuộng chàng, không chỉ vì nàng, còn có Liên Thiền và phụ thân của chàng, chàng vốn chỉ là con của lục lâm, sao lại có phúc phận như vậy, chỉ vì, chàng là Cung Phi Vân.

Liên Thiền vì chàng mang thần đao đến Thanh Thành, gặp Mai Ngạo Tuyết phía sau núi, nghe được chuyện Nhạc Quốc Thành hạ sơn, lập tức quay về nhà người chồng suốt 3 năm hữu danh vô thực là chàng. Đợi ở đó không phải là chàng, mà là Nhạc Quốc Thành, Liên Thiền lời nào cũng nhắc đến chàng, Cung Phi Vân!

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1998]Đa tình đao | Huỳnh Văn Hào, Hà Mỹ Điền, Cung Từ Ân, Lâm Vĩ   Sun May 05, 2013 2:01 pm

Những cặp đôi tình yêu trong phim Hào ca

Phi Vân và Hào cơ


Nguồn: tieba baidu
Tác giả: wendytam
Người dịch: hacynuhiep@dienanh.net


Trước đây có nhiều nơi nhắc đến Hào Cơ, ở đây chỉ đơn giản nói về cảm giác của mình.

Hào Cơ, người đúng như tên, có hào khí ngút trời mây như nam nhi, lại có vẻ dịu dàng thân thiết của nữ nhi, hiểu được ý người. Do phụ thân bị vu cáo hãm hại ở chốn quan trường, cả nhà bị phân tán khắp nơi lưu lạc khổ sở, vốn Hao Cơ là khuê nữ đại gia, kiến thức quảng bác của Hào Cơ không hề giống với hạng son phấn tầm thường, nếu không Phi Vân đã không làm tri kỷ cả đời với nàng. Cũng như Liên Thiền, Hào Cơ cũng là cô gái thông minh mẫn cảm, số mạnh gian truân, Hào Cơ dấn thân vào chốn phong trần đã học được bản lĩnh giấu che tâm trạng và đọc được lòng người, nàng nhìn thoáng qua đã thấu suốt tâm sự của Phi Vân, mà trái tim ấy nàng càng nhìn thấu, thì lại càng buồn, vì trong trái tim đó không hề có sự tồn tại của nàng. Nàng từng có 2 lần hy vọng cùng Phi Vân phiêu bạt giang hồ, đều bị Phi Vân cự tuyệt. Đêm tuyết rơi ấy, nàng đã biết trong lòng Phi Vân đã có Liên Thiền, không còn dung chứa bất cứ người con gái nào khác, lúc đó nàng hầu như tuyệt vọng đôi mắt ứa lệ mà vẫn mỉm cười, khiến lòng ta chua xót, đau lòng, càng thêm kính phục bội phần, thiết nghĩ để luyện được bản lĩnh thì trong bụng phải nuốt vào biết bao nhiêu nước mắt. Không làm được phu thê, cũng có thể làm bằng hữu suốt đời hướng về nhau, ở xa xa nhìn thấy sự được mất của đối phương, vui buồn, không ràng buộc nhau, hình như lớn rộng hơn nhiều. Phi Vân nói thì dễ, nhưng trái tim của nàng hoàn toàn hướng về chàng, há có thể không ràng buộc sao? Có thể, ái tình là một điều rất kỳ diệu, cảm giác lôi cuốn trong nháy mắt, dù Phi Vân và Hào Cơ đã biết nhau nhiều năm, nhưng trước nay nàng chưa hề giữ được trái tim Phi Vân, trước nay chưa từng thật sự có được tình yêu thật sự của Phi Vân. Nhưng tình yêu và sự tận tụy của nàng đối với Phi Vân không hề ít hơn Liên Thiền, dù biết Phi Vân không yêu mình, nhưng nàng vẫn không ngừng yêu Phi Vân, yêu một người giống như trói mình vào sợi dây xiềng, có thể sự tận tụy không hối hận của Hào Cơ đối với Phi Vân cũng như vậy. thấy Phi Vân và người mình yêu ở bên nhau, đối với Hào Cơ mà nói có thể cũng là một thứ hạnh phúc. Mình còn nhớ ban đầu xem phim này thì nhớ các phần khác có Niệm Tổ có 3 vợ, Mạnh Tiểu Hoa có 4 người tình, đặc biệt hy vọng Phi Vân có thể đồng thời có được Nga Hoàng Nữ Anh, nhưng tình cảm là điều không thể miễn cưỡng được, yêu và không yêu, yêu ai không yêu ai có thể thật sự là do trời cao đã định trước.








Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1998]Đa tình đao | Huỳnh Văn Hào, Hà Mỹ Điền, Cung Từ Ân, Lâm Vĩ   Sun May 05, 2013 2:05 pm

Những cặp đôi tình yêu trong phim Hào ca
Phi Vân Liên Thiền

Nguồn: tieba baidu
Tác giả: wendytam
Người dịch: hacynuhiep@dienanh.net


Bạn này dành nguyên một topic để nói về các cặp vai diễn của ka, bài nào cũng dài ơi là dài, Hacy sẽ giới thiệu từ từ. Mọi người đón xem


Mười năm trước tình cờ xem trên ti vi phim “Đa tình đao”, bị vai nam chính Cung Phi Vân đẹp trai, thanh thoát, kiêu ngạo lạnh lùng hấp dẫn sâu sắc. Sau đó mỗi ngày mình đều dõi mắt xuyên qua máy truyền hình, đấy là lần thứ nhất mình si cuồng theo dõi phim, lần đầu tiên có ý thức quan tâm đến một diễn viên. Tuy nhiên lúc ấy tuổi còn nhỏ, không thể lý giải sâu ý nghĩa hàm chứa trong đó, yêu Phi Vân vì ngoại hình chàng anh tuấn tiêu sái. Một mình xông vào Thanh Thành với nụ cười tự tin; trước khi chặt tay thổi sáo trong ánh tịch dương, đôi mắt long lanh giọt lệ; đêm trước khi quyết chiến nghe tiếng sáo, thần thái hờ hững; lúc đao gãy nở nụ cười đau đớn vô hạn, mỗi động tác của chàng, mỗi thần thái đều khiến mình vô phương kháng cự, cho đến ngày nay.

Nguyệt lão tình cờ se chỉ hồng đã thay đổi định mệnh của ba người Phi Vân, Liên Thiền và Nhạc Quốc Thành. Nếu không có Cung gia ỷ mạnh bức hôn, có thể cuộc sống của Liên Thiền và Phi Vân vĩnh viễn không xuất hiện ngã rẽ. Nếu đêm tân hôn đó, Nhạc Quốc Thành không kích động giết chết Lôi thúc, Phi Vân sẽ thành toàn cho họ đào tẩu, như vậy trong lòng Phi Vân và Liên Thiền họ chỉ là khách qua đường mà thôi. Nhưng tất cả những điều đó đã xảy ra, Nhạc Quốc Thành ích kỷ vì trả thù bị đoạt tình yêu, thừa lúc Phi Vân không phòng bị giết chết Lôi Nhị gia không có sức phản kháng, lại không có gan chịu trách nhiệm, bất kể hậu quả lo bỏ trốn, từ đó Nhạc Quốc Thành và giới lục lâm kết thù oán, Cung trại chủ trước nay ghét ác như thù, quyết lòng nếu ngày nào Nhạc Quốc Thành chưa chết, ông sẽ cùng đồng minh lục truy đuổi đến cùng. Một kiếm của Nhạc Quốc Thành không những đã giết một người, cũng chém đứt hạnh phúc của mình và Liên Thiền. Liên Thiền chính mắt trông thấy những chuyện xảy ra, máu tươi của Lôi thúc chảy ra đã trở thành ám ảnh trong lòng nàng vĩnh viễn không tiêu biến, tình yêu với Nhạc Quốc Thành thay đổi khiến nàng không cảm thấy ấm áp nữa. Lúc Liên Thiền biết người bịt mặt là Phi Vân, chàng trai có tấm lòng rộng lớn và tính cách ân oán phân minh ấy, khiến nàng tràn ngập kính phục. Lúc nàng thấy thư tuyệt bút bằng máu của phụ thân, nàng quỳ trước mặt Phi Vân vì phụ thân mình mà cầu an. Lúc đó nàng đã đánh cược với chính mình, chàng trai trước mặt nàng sẽ đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Liên Thiền thật sự đã không nhìn lầm chàng trai này, Phi Vân đã gánh trách nhiệm giùm Nhạc Quốc Thành. Nhưng Liên Thiền tuyệt đối không ngờ rằng, Cung minh chủ trọng lời hứa không vì Phi Vân là con trai mình mà tư vị, ông không ngại giết chết đứa con duy nhất để giao phó với lục lâm đồng đạo, nhờ mọi người khổ sở cầu xin, Cung minh chủ vẫn kiên trì buộc Phi Vân chặt một cánh tay.

Chặt tay, nghĩa là sẽ tàn phế, dù là người bình thường, nỗi thống khổ trong lòng cũng khó chịu đựng nổi. Còn nay người xem kiếm như tính mạng, yêu sáo cuồng si như Cung Phi Vân chính tay chặt đứt cánh tay của mình, vì hận mình để Nhạc Quốc Thành sát hại Lôi Nhị thúc. Có thể chàng động lòng, nhưng chàng lại không…Phi Vân quỳ trước linh vị của Lôi Nhị thúc, nhìn thanh Truy Vân kiếm đã nhuốm máu của Lôi thúc, lúc đó Liên Thiền đang đứng ngoài cửa nhìn chàng không chớp mắt, động tác của Phi Vân đã làm nàng chấn động sâu sắc, nàng thẹn thùng, thậm chí bất nhẫn…


Nhạc Quốc Thành vốn không đáng để Phi Vân làm như vậy, Phi Vân chặt tay cũng không hoàn toàn vì Liên Thiền. Có thể giống như chàng tự nói, đó là cuộc luyện tập thử thách mình. Phi Vân hận mình vì nhất thời thương người, mới cứu hạng người như Nhạc Quốc Thành, gián tiếp hại chết Lôi Nhị thúc tình như phụ tử, liên lụy ngục tốt vô tội và Liên bang chủ đã đền mạng của mình. Tất cả những điều đó khiến Phi Vân tự trách mình sâu sắc, tất cả mối họa nói là do Nhạc Quốc Thành xông vào, chi bằng nói chàng nhất thời có lòng trắc ẩn và thương xót mà gây ra. Phi Vân là người dám làm dám chịu, cho nên chàng cam nguyện chặt một tay để trừng phạt chính mình. Ngoài ra, trước khi Liên trang chủ tự tận đã nói với Phi Vân: “Ta đem con gái gả cho cậu, nó là người của cậu rồi, sau này hạnh phúc của nó phải dựa vào cậu.” Nếu Nhạc Quốc Thành chết rồi, nghĩa là Liên Thiền mất đi người thân duy nhất trên thế gian này có thể nương tựa, nàng nhất định sẽ đau khổ không muốn sống nữa. Vì để bù đắp sai lầm với Liên trang chủ, Phi Vân quyết định bảo vệ mạng sống của Nhạc Quốc Thành, giữ lại tương lai cho họ, chàng cam nguyện nhận hết trách nhiệm, chuộc tội cho lòng trắc ẩn của chính mình đã gây nên hậu quả này. Chặt đi cánh tay, Phi Vân không oán, cũng không hối. Con người không phải là cỏ cây mà có thể vô tình, đêm tân hôn, những giọt nước mắt của Liên Thiền khiến Phi Vân sanh lòng trắc ẩn và tình cảm thương xót, tất cả những điều đó, chàng không thể khống chế. Cho nên, lúc ấy Phi Vân đã đánh cược, cược rằng Liên Thiền là người xứng đáng cho chàng làm như vậy, và cuối cùng Phi Vân đã thắng cược.

Chính tai nghe được Phi Vân thổi tấu khúc Bi đao ca trước mộ Lôi thúc, tiếng sáo lúc thì mênh mông vừa xa vắng, lúc thì đau thương, đã chấn động Liên Thiền sâu sắc. Chính mắt thấy Phi Vân đổ máu chặt đứt cánh tay phải từng vung kiếm cầm sáo, Liên Thiền cảm thấy trăm lối rẽ, trong lòng có bao suy nghĩ. Nàng lúc ấy, trong đầu chỉ có một ý niệm, ở lại bên cạnh Phi Vân, chăm sóc chàng.

Sau khi chặt tay, ý chí của Phi Vân trầm uất, bản thân sống buông thả, cả ngày ở lại Vọng Nguyệt lâu bầu bạn với Hào Cơ. Hào Cơ tuy là cô gái phong trần ở Vọng Nguyệt lâu, nhưng nàng có kiến thức rộng rãi, hạng phấn son dung tục không thể so sánh được. Trong đời khó tìm một tri kỷ, quen biết Hào Cơ đối với Phi Vân mà nói là niềm vui lớn bình sinh. Phi Vân từ trước luôn xem Túy Nguyệt các là bến cảng tạm thời để nghỉ ngơi khi mệt mỏi. Sau khi chặt tay, nơi đây càng trở nên Vong ưu cốc của chàng. Phi Vân không muốn về với Liên Thiền cùng sống chung trong một nhà, vì chàng không biết làm sao đối diện với người vợ hữu danh vô thực đó. Sự phó thác của Liên trang chủ trước lúc lâm chung khiến Phi Vân không thể nào vứt bỏ, phiêu bạt chân trời góc biển, chàng cảm thấy mình có trách nhiệm bảo vệ Liên Thiền. Hiểu nỗi thống khổ của Phi Vân sau khi chặt tay, Liên Thiền không chấp nhặt chuyện Phi Vân không màng đến mình, vẫn không ngừng chăm sóc cuộc sống của chàng, vì chàng mà nấu cơm, nấu nước, chải đầu, giặt y phục, sự khoan dung và dịu dàng đó không người đàn ông nào có sức kháng cự, khiến Phi Vân muốn yêu mà không thể, muốn bỏ nhưng không nỡ. Phi Vân biết sớm muộn cũng có ngày chàng phải trả Liên Thiền cho Nhạc Quốc Thành, cho nên chàng không thể yêu nàng, càng không thể chiếm hữu nàng, hoàn cảnh e dè này khiến Phi Vân không biết đối diện thế nào. Ngoài ra, cốt cách của Phi vân trước sau vẫn có phần kiêu ngạo, chàng không muốn nhận sự thương hại của bất cứ người nào, chàng không cần một người vợ báo ân. Chàng từng nói với Liên Thiền không cần làm bất cứ chuyện gì cho chàng, nhưng Liên Thiền không vì lời lẽ lạnh lùng của chàng mà từ bỏ. Chăm sóc Phi Vân đối với nàng mà nói, giống như Phi Vân không muốn về nhà cũng không chịu đi xa nơi chân trời góc biển, thật ra vì sao, họ đều không thể nào giải thích. Theo Liên Thiền, chỉ cần Phi Vân vui là đủ, lúc đó nàng cũng không ngờ đã yêu chàng trai này. Một câu nói của Cung trại chủ đã thức tỉnh Liên Thiền, nàng mới nhận ra vì mình báo ân nên khoảng cách giữa mình với Phi Vân càng xa. Yêu chàng thì phải cố gắng tranh thủ, mà không phải chỉ chuẩn bị một ngôi nhà ấm áp, đợi chàng như chim về tổ.

Họ là vợ chồng, Liên Thiền biết rõ vợ chồng phải cùng vui, cùng buồn, đồng cam đồng khổ. Mà không phải cứ cúi mặt cúi mày, nhịn nhục cầu toàn. Liên Thiền băng tuyết thông minh thầm cảm nhận được Phi Vân yêu nàng, nàng phải khiến Phi Vân dám yêu dám hận ngày xưa trở lại dưới ánh mặt trời, dũng cảm đối diện với tình cảm của mình. Lúc Phi Vân thô bạo giật cây sáo còn cảnh cáo nàng sau này không được thổi sáo nữa, lần đầu tiên nàng ra sức tranh cãi với Phi Vân; nụ cười điểm dạm của nàng, lần đầu tiên trịnh trọng nói với Phi Vân: “Em tên Liên Thiền, Thiền nhi.” Nàng nhắc nhở Phi Vân rằng nàng là vợ chàng.

Thật ra trong lòng Phi Vân luôn có sự tồn tại của Thiền nhi, có thể lúc chàng âm thầm trông thấy Thiền nhi định nói sự thật với phụ thân chàng, cô gái này đã thầm đi vào lòng chàng. Trong 3 năm nàng cứ quan tâm tỉ mỉ cho chàng, khiến cho chàng không có sức kháng cự. Lại nghe tiếng sáo, Phi Vân không tranh chấp nữa, cuối cùng chàng có dũng khí đến bên cạnh Thiền nhi, dạy nàng thổi sáo. Đó là lần đầu tiên Phi Vân dịu dàng nói chuyện với nàng. Cuối cùng chàng dùng tình cảm của mình, Thiền nhi cảm động rồi… nói về thần thái thổi sáo, luyện kiếm trong ánh mặt trồi, Thiền nhi dường như thấy lại Phi Vân ngày xưa tay sáo tay kiếm đã là toàn bộ cuộc sống của chàng, chặt tay cũng như đoạt mất linh hồn chàng. Cảm động rồi đau lòng, một giọt lệ trong vắt rơi trên ống sao, chớp mắt đã đánh thẳng vào trái tim Phi Vân…


Phi Vân vẫn ở Vọng Nguyệt lâu như trước, chàng không dám về nhà vì sợ mình sẽ yêu Thiền nhi. Bị Hào Cơ khám phá tâm sự, Phi Vân vẩn duy trì sự kiêu ngạo như cũ, nhưng tâm phiền ý loạn, buồn bực không vui đã bán đứng tâm sự của chàng. Hào Cơ không ngại cười nói: “Đã nhiều đêm như vậy, thiếp giữ được con người của chàng, nhưng không giữ được trái tim của chàng.” Hào Cơ tựa vào tay áo trống không của Phi Vân, đôi mắt nhòa lệ vẫn mỉm cười, trong lòng Phi Vân rất khổ sở, chàng không thể tổn thương cô gái này giống như Thiền nhi, cô gái yêu mình sâu sắc….giây phút không lời, cuối cùng bị Phi Vân phá tan, chàng nói: “Tôi phải đi thôi”. Hào Cơ cho rằng cuối cùng Phi Vân bằng lòng đưa mình đi đến chân trời góc biển. Nhưng Phi Vân lại cự tuyệt nàng, Phi Vân nói đợi Nhạc Quốc Thành về đón Liên Thiền rồi chàng sẽ ra đi. Lúc này Hào Cơ cuối cùng đã hiểu tâm ý của chàng, Phi Vân không yên tâm để Liên Thiền sống một mình, mới ở lại trong gian nhà tồi tàn suốt 3 năm. Lúc đó Hào Cơ hầu như tuyệt vọng với câu nói ban đầu của Phi Vân là đôi bên không ràng buộc nhau, mà tỏ ra quảng đại. nàng nuốt nước mắt cố tự trấn tĩnh, mỉm cười giương dù đưa Phi Vân rời khỏi Vọng Nguyệt lâu. Lúc đó Liên Thiền đứng trước Vọng Nguyệt lâu đã đợi từ rất lâu, Phi Vân đã cảm động, chàng bước nhanh về phía trước, không dám quay đầu lại nhìn hai người phụ nữ, chàng biết giọt lệ trong mắt mình không thoát khỏi ánh mắt nhanh nhạy của họ. Liên Thiền té nhào trên đất tuyết, cuối cùng đã đợi được bàn tay nàng khát khao bấy lây, gió tuyết đầy trời lại nắm lấy bàn tay Phi Vân, Thiền nhi cảm nhận được sự ấm áp.

Sự ấm áp và hạnh phúc ngắn ngủi, cuối cùng một buổi sáng sớm bị một hồi gõ cửa của Lý thúc phá tan, lúc đó Phi Vân đã liệu rằng Nhạc Quốc Thành trở về. Thiền nhi có thể hoàn toàn không biết lúc nàng vào Cung gia là đã định sẵn tai nạn này. Cho Liễu Nguyệt đi, Thiền nhi kiên trì ở lại cùng chung hoạn nạn với Phi Vân, Phi Vân lại cảm động, dù chàng hiểu tâm ý của Thiền nhi, nhưng chàng không dám tin ba năm ở bên nhau lại hơn mười mấy năm tình cảm thanh mai trúc mã. Ba năm trước, Nhạc Quốc Thành không màng đến tính mạng xông vào tiệc cưới, không màng hậu quả giết chết Lôi thúc, nay lại nhân danh tình yêu mà hủy Khôi Vương trại, vì chút tình cảm cá nhân mà bất chấp thủ đoạn, như vậy tình yêu còn đằm thắm không? Thiền nhi ở bên chàng ta có hạnh phúc không? Nhưng, nếu Thiền nhi chọn Phi Vân, Nhạc Quốc Thành vì tình yêu điên cuồng khó tránh tổn thương người vô tội, vì ngăn cản một trận hào kiếp võ lâm, Phi Vân quyết định xuất Ngũ Hành thần đao cũng tử chiến với chàng. Nhưng dù Thiền nhi chọn ai, trận chiến nàng không thể nhìn thấy, Phi Vân không muốn Thiền nhi khó xử, chàng đưa đao cho Thiền nhi ra đi, lấy sự kiêu ngạo còn lại đối diện với Nhạc Quốc Thành.

Sau núi Thanh Thành, Mai lão nhận thanh Ngũ Hành thần đao đã bị tráo đổi, Phi Vân biết rõ đao là giả, vẫn thản nhiên khiêu chiến với Nhạc Quốc Thành. Hiểu lầm Thiền nhi tráo đổi Ngũ Hành thần đao, 3 năm sống chung đã không bằng tình cảm thanh mai trúc mã mười mấy năm. Phi Vân đau lòng, thậm chí có chút tuyệt vọng, nhưng trước nay chàng không hề trách Thiền nhi, dù Thiền nhi tráo đổi Thần đao, Phi Vân vẫn tin Thiền nhi từng yêu chàng, viết thư thôi vợ, bôn ba ngàn dặm tìm theo chàng, mấy đêm ở ngoài đường trên núi, những điều đó đều cho Phi Vân biết, trong lòng của Thiền nhi, chàng và Nhạc Quốc Thành đang tranh chấp nhau. Nếu mình mất mạng trong cuộc tỉ võ, có thể để cho lòng của Thiền nhi không còn mâu thuẫn nữa, chàng cam nguyện làm một cử chỉ để trả lại hạnh phúc cho Thiền nhi, Phi Vân không muốn Thiền nhi đau lòng vì mình, chàng chỉ có thể dùng ngôn ngữ ác độc vô tình mà tổn thương Thiền nhi, khiến cho Thiền nhi hận chàng, oán chàng, quên chàng. Nhưng Phi Vân sai rồi, trái tim của Thiền nhi trước sau đều hướng về chàng…biết Thiền nhi đòi lại Ngũ Hành thần đao cho mình, không ngại phản bội sư môn, ngã bệnh dưới chân núi Thanh Thành, Phi Vân chấn động, lúc ấy chàng mới ý thức tình yêu của Thiền nhi dành cho mình sâu sắc bao nhiêu, sự hiểu lầm đối với Thiền nhi đã tổn hại nàng biết bao nhiêu. Tình yêu của Thiền nhi cuối cùng đã khiến sự kiêu ngạo trong lòng Phi Vân khuất phục, cuối cùng chàng đã tin 3 năm sống chung có thể thắng mười mấy năm tình cảm thanh mai trúc mã.

Thiền nhi bệnh thập tử nhất sinh chông chênh bên bờ sinh tử, lúc đó Phi Vân lòng như dao cắt, lúc ra khỏi phòng, Phi Vân không kềm được nhìn về Thiền nhi bất tỉnh nhân sự, trong mắt đầy yêu thương. Nhạc Quốc Thành âm thần nhìn Phi Vân, lúc đó mới cùng chàng bốn mắt giao nhau, hai đại nam nhân có thể tỉ võ quyết đấu, tranh đoạt ngươi chết ta sống, trước sự sống chết của Liên Thiền đành bó tay không làm gì được. Thiền nhi bệnh vẫn gọi tên Phi vân, cảnh này khiến Nhạc Quốc Thành quyết định rút lui cuộc tranh đấu quân tử này.


Liên Thiền bệnh khiến cuộc tỉ võ ở Kinh Sơn tạm thời hoãn lại, nhưng chưa hủy bỏ. Dù là tranh chấp giữa chính tà, ân oán cá nhân, hoặc đơn thuần là tranh chấp giữa đao và kiếm, cuộc tỉ võ này đều có nghĩa là trong hai người chỉ có một người sống sót. Họ đều là người quan trọng nhất trong cuộc đời Thiền nhi, dù là ai chết đều khiến nàng đau khổ không muốn sống. Phi Vân không muốn Thiền nhi khó xử, sau khi Thiền nhi tỉnh lại, Phi Vân cố ý không thăm nàng, chàng thà để Thiền nhi hận mình vô tình, như vậy một là nói không chừng nàng sẽ bớt buồn. Nhưng Phi Vân thật là quá ngốc, quá không hiểu lòng dạ phụ nữ, trọn trái tim của Thiền nhi đã thuộc về chàng, nếu chàng chết làm sao Thiền nhi chịu nổi. Lời hẹn tỉ võ, tranh chấp đao kiếm, ân cứu mạng, nghĩa chặt tay, chuyện đoạt tình yêu mà thành hận. Thần kiếm tuy sắc bén, kiếm pháp độc tôn, cũng khó chém đứt tơ tình. Tất cả ân oán tình thù, đều theo Nhạc Quốc Thành nhập đạo tan thành mây khói.

Thời khắc ấy, giữa Phi Vân và Thiền nhi không còn ngăn cách nào nữa, lúc Thiền nhi hỏi Phi Vân có đưa nàng đi phiêu lãng chân trời góc biển không, cuối cùng Phi Vân mỉm cười gật gật đầu, giây phút ấy Thiền nhi đã đợi 3 năm, vì giây phút ấy nàng đã cho quá nhiều. Ba năm trước vì ở bên Thiền nhi mà Phi Vân dừng bước phiêu bạt giang hồ, ba năm sau có Thiền nhi bên cạnh khiến lòng phiêu bạt của Phi Vân tìm được bến bờ.

Đa tình lại như vô tình, đúng như Nhạc Quốc Thành nói: “Thiền muội không phải là người ngu muội bất phân thị phi, lòng của muội ấy hướng về huynh, tất nhiên là có lý do của mình. Tình thanh mai trúc mã giữa tôi và muội ấy mười mấy năm lại không bằng 3 năm sống chung với huynh, tôi nghĩ nếu không phải nói một câu tạo hóa trêu ngươi là đủ, huynh xứng đáng để muội ấy làm như vậy. ”
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [1998]Đa tình đao | Huỳnh Văn Hào, Hà Mỹ Điền, Cung Từ Ân, Lâm Vĩ   Today at 1:15 am

Về Đầu Trang Go down
 
[1998]Đa tình đao | Huỳnh Văn Hào, Hà Mỹ Điền, Cung Từ Ân, Lâm Vĩ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Howie Huang Huỳnh Văn Hào  :: Đại sảnh đường Hào môn :: Phim Đài Loan-
Chuyển đến