Howie Huang Huỳnh Văn Hào

Forum là nơi tập hợp các thông tin, hình ảnh, clip, bài viết cập nhật về diễn viên Đài Loan Huỳnh Văn Hào (Howie Huang).Thân ái đón chào tất cả các bạn cùng sở thích.
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tiếng Trung qua ẩm thực
Fri Dec 25, 2015 10:36 pm by Admin

» [2015] Phi đao hựu kiến phi đao | Huỳnh Văn Hào, Lưu Khải Uy, Dương Dung
Tue Nov 24, 2015 3:34 pm by Admin

» Huỳnh Văn Hào-Triệu Khuông Dẫn
Mon Nov 16, 2015 1:23 pm by Admin

» Huỳnh Văn Hào-Trình Thiết Y
Mon Nov 16, 2015 9:20 am by Admin

» [1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình
Tue Sep 01, 2015 3:40 pm by Admin

» Hình tặng sinh nhật Hào ca
Tue Jul 21, 2015 3:30 pm by Admin

» Phim chiếu trong tháng
Fri Jul 10, 2015 10:26 pm by Admin

» [Tùy bút] Hacynuhiep
Fri Jun 05, 2015 6:28 pm by Admin

» Weibo 2015
Fri Jun 05, 2015 6:16 pm by Admin

» [2005]Giang sơn mỹ nhân tình | Huỳnh Văn Hào, Lưu Đào, Ngô Kỳ Long
Fri May 15, 2015 10:34 pm by Admin

Most Viewed Topics
[2005]Giang sơn mỹ nhân tình | Huỳnh Văn Hào, Lưu Đào, Ngô Kỳ Long
[2011]Hạ gia tam thiên kim |Trương Mông, Trần Sở Hà, Đường Yên, Huỳnh Văn Hào
[1996] Thiên sư Chung Quỳ| Kim Siêu Quần, Phạm Hồng Hiên, Huỳnh Văn Hào
[1996-1998]Bảo tiêu (I,II.II) | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Lưu Ngọc Đình
Hào môn hội ngộ
[1997]Mã Vĩnh Trinh | Hà Gia Kính, Huỳnh Văn Hào, Du Tiểu Phàm, Phạm Băng Băng
[1988]Võ lâm ngũ bá | Huỳnh Văn Hào, Trần Ngọc Liên
[2007]Hào môn bản sắc | Huỳnh Trọng Côn, Huỳnh Văn Hào, Ông Gia Minh
Trần Kiện Phong - Sammul Chan
Blog weibo

Share | 
 

 [1992] Hí thuyết Càn Long | Trịnh Thiếu Thu, Triệu Nhã Chi, Huỳnh Văn Hào

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: [1992] Hí thuyết Càn Long | Trịnh Thiếu Thu, Triệu Nhã Chi, Huỳnh Văn Hào   Sat Oct 05, 2013 1:52 pm

Trịnh Thiếu Thu vai vua Càn Long
Triệu Nhã Chi vai Thẩm Phương - Trịnh Hoài Tú - Kim Vô Châm
Huỳnh Văn Hào vai Sâm Cửu (Phần Cung vi kinh biến và Bảo Trụ






Hoàng đế và tướng cướp




Ngươi thật ngông cuồng, Sầm Cửu. Ngươi dám xông vào Tử Cấm thành thách thức trẫm sao? Ngươi tưởng rằng trẫm không dám giết ngươi sao? Ngươi nói muốn chịu tội thế cho Kim Vô Châm, nhưng người có quyền gì mà yêu tuyệt thế giai nhân ấy?

Ngươi có cái gì mà dám so sánh với trẫm?

Trẫm có quyền uy trùm phủ thiên hạ, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa.
Ngươi chỉ là một kẻ đạo tặc, bị truy đuổi không biết sẽ rơi đầu lúc nào.

Trẫm có cung vàng điện ngọc, màn giăng trướng phủ, nhung gấm lụa là, đủ cho Vô Châm hưởng vinh hoa phú quý cả đời, nhan sắc nàng có xiêm y, châu báu ngọc ngà trang điểm càng thêm lộng lẫy.
Ngươi chỉ có ngọn núi Thái Hàng hoang vu và túp lều tranh rách nát, Vô Châm ở trong sào huyệt kẻ cướp uổng phí cả đời tài sắc.

Trẫm tài cao Bắc Đẩu, cầm kỳ thi họa xuất họa, biết thưởng thức tác phẩm thêu thùa tinh tế của Vô Châm, biết vẽ mẫu thêu cho nàng trổ hết tài năng kỳ nữ.
Ngươi là kẻ thô lậu quê mùa, ngươi chỉ biết vài chữ do chính Vô Châm dạy cho, người chẳng biết gì về thơ văn nhạc họa, thậm chí còn chưa biết mặc cho đúng cách chiếc áo lụa mà Vô Châm tặng cho.

Quan trọng hơn hết, trẩm có tình yêu của Vô Châm, nàng sẵn lòng hiến dâng cho trẫm cả tâm hồn, cả trái tim.
Ngươi chỉ có tình bạn của Vô Châm, tất cả những gì tốt đẹp nhất của ngươi là do Vô Châm phát hiện, Vô Châm trao tặng.

Trẫm có hết tất cả những gì thế gian này ao ước.
Nhưng đó không phải là điều Vô Châm cần.
Đối với nàng, tình yêu chưa đủ, nàng còn cần hạnh phúc.
Vì thế, đôi môi nàng luôn nhắc đến ngươi. Đôi mắt nàng ứa lệ vì ngươi. Nàng sẵn sàng hy sinh đời mình cho ngươi được sống. Nàng sẵn sàng gửi hài cốt của mình cho ngươi.
Thế là trẫm, người chưa bao giờ có đối thủ trên tình trường, đã điên giận vì ghen tức với ngươi. Trẫm, vị hoàng đế hùng mạnh nhất đã hạ mình đơn đả độc đấu với ngươi.
Và càng ngày, trẫm càng nhận ra ngươi có những điều quý giá đối với một kiếp nhân sinh mà trẫm không có.

Ngươi có một bầu trời tự do lộng gió, mặc sức cùng Vô Châm vẫy vùng như cánh chim, không có trở lực nào ngăn nụ cười của nàng rít rít như tiếng hót loài chim.
Trẫm chỉ có những cánh cửa son thếp vàng nặng trĩu của Hoàng thành khóa chặt trái tim phóng khoáng khác thường của Vô Châm, làm cho nàng tù túng, khổ sở.

Ngươi có đêm trăng thanh gió mát cùng Vô Châm uống rượu cười đùa, dốc cạn tâm sự. Ngươi có được lòng tin tuyệt đối của Vô Châm cho dù ngươi chỉ là kẻ thảo khấu đáng sợ dưới mắt thế gian.
Trẫm phải tuân theo khuôn phép lễ giáo chốn cung đình và bận rộn trăm công ngàn việc, dù trẫm yêu Vô Châm nhưng chưa dám công khai đến với nàng, cho nàng danh phận.

Trái tim ngươi chỉ có duy nhất Vô Châm, ngươi hy sinh tính mạng vì nàng nhẹ như lông hồng, ngươi chịu trói, chịu chết vì nàng, điều ấy làm chấn động tâm can của nàng, và nàng cũng muốn vì ngươi mà chết.
Trẫm yêu nàng, nhưng trẫm còn vô số cung tần mỹ nữ, trẫm phải chia sẻ tình yêu của trẫm với những kẻ giả dối, chỉ mong tranh quyền đoạt lợi chốn cung đình, nhưng trẫm có trách nhiệm với họ, không thể vứt bỏ họ được. Chính điều ấy làm Vô Châm xúc phạm sâu sắc, vì một kỳ nữ như nàng đâu thể bon chen giành giựt như nhi nữ tầm thường?

Quan trọng hơn hết, ngươi là tác phẩm đẹp nhất của nàng, từ một kẻ cướp thô lỗ chuyên chiếm đoạt tài sản, hãm hiếp phụ nữ, chỉ vì một câu nói của nàng : “Tôi tin ông là người tốt”, ngươi đã thay đổi, biết trân trọng tôn thờ tình yêu, ngươi dần trở thành người trọng nghĩa khinh tài, một nông dân chăm chỉ, Vô Châm có thể tự hào về ngươi.
Còn trẫm, dù có yêu Vô Châm đến đâu, trẫm cũng vẫn là trẫm, một ông vua nặng gánh giang sơn, trẫm không thể thay đổi bất cứ điều gì vì người con gái mà trẫm yêu, vì đối với trẫm không chỉ có tình yêu mà còn có lợi ích của đất nước và bá tánh.

Điều ngươi có chính là hạnh phúc mà bất cứ phụ nữ trên đời này cũng cần.

Trẫm đã trao chìa khóa mở gông xiềng của ngươi cho Vô Châm, ngươi hãy thoát thân đi
Cổng Hoàng thành đã mở, hai người hãy tung cánh bay về núi Thái Hàng đi
Nàng nắm lấy tay người mỉm cười, hãy cười vui lên giai nhân, hãy hưởng trọn hạnh phúc trẫm đã nặng cho nàng và ngươi.

Đêm nay, như bao lần, lại chỉ còn Trẫm và chiếc ngai vàng lạnh giá.
Đêm nay, một lần nữa, khát khao của Trẫm về tình yêu chân thành lại bay xa.
Đêm nay, hơn những lần khác, Trẫm có thể mỉm cười vì đã biết yêu đúng nghĩa, tức là buông tay chứ không níu giữ, cho đi mà không cần nhận lại,


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1992] Hí thuyết Càn Long | Trịnh Thiếu Thu, Triệu Nhã Chi, Huỳnh Văn Hào   Sat Oct 05, 2013 7:39 pm

Sầm Cửu














Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1992] Hí thuyết Càn Long | Trịnh Thiếu Thu, Triệu Nhã Chi, Huỳnh Văn Hào   Sat Oct 05, 2013 7:44 pm




Bảo Trụ::







Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1992] Hí thuyết Càn Long | Trịnh Thiếu Thu, Triệu Nhã Chi, Huỳnh Văn Hào   Sat Oct 05, 2013 7:55 pm

Chọn người tri kỷ hay tri âm?

Hồi đêm qua thức khuya xem hết câu chuyện Sầm Cửu trong bộ Hí thuyết Càn Long. Một cảm giác ngạc nhiên dễ chịu và mến phục các nhà biên kịch thập niên 90. Đây là một trong những bộ phim Đài Loan từ rất sớm đã hợp tác với Trung Quốc để có được cảnh cung điện nguy nga tráng lệ. Các bộ phim có đề tài vua vi phục xuất tuần thường dễ rơi vào khuynh hướng nội dung…nịnh, vì phải ca ngợi tài đức của bậc minh quân, và chủ đề thì cố nhồi nhét chuyện tham quan ô lại, “bình cũ rượu mới” càng nhiều hơi hướng tư tưởng đương đại thì mới yên tâm cho ra vẻ hợp thời trang. May thay, Hí thuyết Càn Long không phải là một bộ phim như vậy. Tinh tế từng lời thoại. Tinh tế từng tính cách nhân vật. Nhẹ nhàng trong cách xây dựng tình tiết. Lãng mạn mà không bi lụy. Hào sảng mà không cường điệu. Một cách dàn dựng phim cổ trang hiếm thấy ngày nay.

Trong mơ gặp được người
Trong mơ giữ được người
….Chỉ trong mơ mới thấy…

Lời bài hát mà BCmania đã dịch là nói về vua Càn Long đó. Ông vua tài hoa phong nhã không thể giữ được bất cứ người con gái nào trong dân gian, những cô gái cương trực, chân thành, độc đáo, sẵn sàng cùng Tứ gia vào sinh ra tử, nhưng khi biết ngài là vua đều rưng lệ từ biệt. Sau mỗi cuộc vi phục xuất tuần, ngài đều trở về cung điện hoang vu rợn người, ngồi lặng một mình trên chiếc ngai vàng, nổi cơn cáu ngắt mà không biết phải giận ai. Trần Hoài Tú, Thẩm Phương, Kim Vô Châm, vì sao các nàng không thể chia sẻ đỉnh cao phú quý cùng ta, vì sao các nàng nói yêu ta mà ra đi không luyến tiếc, không hề ngoảnh đầu lại. Ta còn lại những gì? Những bộ mặt son phấn giả dối, chực chờ ân sủng để củng cố địa vị của mình, những lời trách cứ, ghen tuông nhàm chán, những âm mưu thâm hiểm ném đá giấu tay… Vua không thể có tình yêu chăng? Vua không thể có bạn chăng?

Nếu như đối với Hoài Tú, Thẩm Phương, vua không có đối thủ thì với Kim Vô Châm – người mà vua tưởng đã có được trong vòng tay một cách dễ dàng, bởi nàng biết ngài là vua mà vẫn yêu – thì vua lại có một đối thủ kỳ lạ. Anh ta là ai? Một tên sơn tặc, văn chương chữ nghĩa chỉ ở trình độ mới được…xóa mù chữ, không biết thưởng thức nghệ thuật, thô mộc, chưa một lần khoác áo tơ lụa, và chỉ chuyên cướp của, giết người. Ấy thế mà nàng gọi anh ta là tri kỷ, dù xác nhận anh không phải chồng, không phải người yêu của nàng. Chỉ là bạn bè thôi sao, mà nàng sẵn sàng nhận tội cướp hàng thêu cống phẩm giùm anh ta, sẵn sàng chết thay anh ta? Chỉ là bạn bè thôi sao, khi nàng nói sẵn sàng giao hài cốt của mình cho anh ta? Sao trong lòng nàng lúc nào cũng có hình bóng của anh ta, cũng xúc động vì những việc làm ngông cuồng của tên sơn tặc ấy? Còn trẫm, người tri âm của nàng, hiểu tài hoa của nàng, vẽ mẫu thêu cho nàng, và nàng cũng đã ngả vào vòng tay trẫm một cách tin cậy, thế mà nàng đành rời bỏ ngay khi Sầm Cửu đến tự thú và bị bắt vào thiên lao và vui vẻ ra đi với anh ta… Tình yêu của nàng thật ra dành cho ai?

Còn điều lạ lùng nữa. Cô cung nữ Xuân Hỉ hết mực trung thành với trẫm, bị Sầm Cửu bắt cóc để ra điều kiện buộc trẫm thả Vô Châm, trẫm rất lo cho sự an toàn của cô ấy và đích thân trẫm âm thầm tới rừng núi hoang sơ để ngầm giám sát cuộc trao đổi con tin. Vậy mà…cô quyến luyến Sầm Cửu, vừa đi vừa khóc, quay đi quay lại 3-4 lần không nỡ rời. Hắn có cái gì hơn vua? Trẫm, một đấng cửu ngũ chí tôn, thế mà nhiều lần hạ mình đơn đả độc đấu với Sầm Cửu, trẫm tức tối, trẫm đố kỵ con người hèn kém mà có ma lực ấy, và hình như trẫm đã thua, thua vì trẫm gánh nặng bao nhiêu khuôn phép, luật lệ cung đình, còn anh ta chỉ có 2 bàn tay trắng, anh ta hy sinh tất cả cho người mình yêu một cách thanh thản, nhẹ tênh như lông hồng. Trẫm chỉ còn một cách duy nhất để thắng anh ta, đó là cao thượng buông tay, chấp nhận sự lựa chọn của hai người để hình ảnh trẫm mãi là nụ cười tưởng nhớ mơ mộng trên môi hồng giai nhân.

Kim Vô Châm là một nhân vật dịu dàng nhưng đầy lý trí nhất mà mình được biết. Nàng sống tự lập, điều khiển phường thêu nổi danh khắp kinh thành. Nàng thật khoáng đạt và không hế chấp nhất định kiến thường tình. Đối với nàng, nhân chi sơ tánh bổn thiện, nàng không phân biệt rẻ khinh ai là cướp, ai là bậc cao sang quyền quý. Bị tướng cướp Sầm Cửu bắt lên núi, suýt bị hãm hiếp, nàng vẫn bình tĩnh: “Hai người chúng ta rồi sẽ già đi, da nhăn tóc bạc, rồi thành xác chết thối rửa thì xác thịt còn có ý nghĩa gì? Chúng ta hãy là bạn, vì chỉ có tình nghĩa mới không phai mờ với thời gian”. Đối với kẻ sống dưới đáy xã hội như Sầm Cửu, chấp nhận mình là kẻ xấu tận xương tủy, nàng vẫn khẳng định : “Ông là người tốt” và giặt giũ, may vá, trồng trọt cho mọi người ở Thái Hành sơn, còn dạy chữ cho Sầm Cửu, để rồi trong mắt tên cướp thô lỗ ấy, nàng trở thành một nữ thần được sùng bái, tôn thờ. Nàng là người yêu nghệ thuật cực đoan, nàng vui thích khi nhận món quà là hàng thêu cống phẩm từ Giang Nam vì muốn nghiên cứu nghệ thuật và không cần băn khoăn nguồn gốc món quà ấy. Mấy ai dám uống rượu say ngả nghiêng với một đám cướp như nàng, thế mà vẫn được họ tôn trọng, bảo vệ?

Nhưng lạ hơn hết, nàng không phải là cô gái mù quáng chạy theo tình yêu cảm tính như các nhân vật nữ lãng mạn khác, nàng không những cần tình yêu, nàng còn cần hạnh phúc. Cho nên khi ý thức rõ mình không sao hưởng hạnh phúc trọn vẹn với ông vua tài hoa phong nhã nhưng phải chia sẻ tình yêu và ơn mưa móc cho ba ngàn giai lệ, nàng đã chọn chàng tướng cướp. Nàng đã chọn một người vì nàng mà trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn, phải chăng thật ra trong tiềm thức của phụ nữ cũng đã có tham vọng như thế, đó là thay đổi một người đàn ông?

Và Sầm Cửu – Hào ca, dù chưa có ánh mắt biến ảo như ta thấy về sau này, ánh mắt đủ biến đổi hẳn gương mặt giữa 2 bờ thiện ác luôn tạo bất ngờ cho chúng ta, nhưng đôi mắt rực sáng ngang tàng của của kẻ cướp chọc trời khuấy nước hòa quyện với cái cười sảng khoái, bộc trực, chân chất cũng vẫn tạo nét độc đáo cho vai Sầm Cửu, một nét diễn ta không thấy trước đó, cũng không thấy về sau. Một kẻ thô lỗ chốn núi rừng không bao giờ chịu mặc áo lụa, chỉ trung thành với tấm áo vải thô, dù phải tiếp xúc với bọn quan lại quyền cao chức trọng (chỉ có nể Vô Châm lắm mới mặc chiếc áo cô tặng bên trong). Một tình yêu tuyệt đối tôn thờ với cô thợ thêu xinh đẹp, sẵn sàng cướp cống phẩm không vì lợi lộc riêng mình mà vì muốn làm đẹp ý người mình yêu. Yêu nàng đến có thể hy sinh tính mạng nhưng anh ta nhất định không xúc phạm nàng, còn thật thà khai hết : “Trước khi đến đây uống rượu với cô, bọn họ bảo tôi nên…bỏ thuốc mê, nên lợi dụng cơ hội này…” và xúc động khi lời tâm sự của mình được nàng cảm thông: “Bây giờ nếu tôi chết chắc không ai lượm xác cho tôi”, thì nàng liền đáp: “Tôi nhất định sẽ nhặt xác cho anh” và chia sẻ niềm vui tột cùng ấy với đám lâu la bằng cách gọi họ cùng uống chứ không ích kỷ bám giữ lấy nàng dù anh ta đã liều mạng về kinh thành để gặp người mình yêu quý.

Cảm động nhất là khi Sầm Cửu quyết định tự thú, để Vô Châm được…Hoàng thượng chọn lựa có vị trí vững chắc trong cung, tình yêu của kẻ sơn dã ấy cao thượng quên mình đã làm Vô Châm quyết định, là nàng sẽ chết thay anh hoặc đi cùng với anh. Cảnh chạy trốn thật ngộ nghĩnh vì Càn Long giả bộ giam Vô Châm vào ngục nhưng đưa nàng…chìa khóa để mở cùm cho Sầm Cửu cùng bỏ trốn, còn đám thị vệ thân tín của Hoàng thượng giả vờ đuổi theo nhưng thật ra là chặn đường quan quân, giúp họ thoát an toàn.

Phim toàn dùng kiểu võ thuật chân phương, hầu như không có kỹ xảo nhưng cũng có phi thân lên nóc nhà, nhào lộn hấp dẫn vốn là sở trường của Hào ca. (các phim Đế nữ hoa, Liêu Trai, Bảo Tiêu có kỹ xảo quay các đoạn võ thuật rất tinh vi thì tài nghệ của Hào ca càng được phát huy)

Còn đọng lại sau câu chuyện là ta nên chọn ai để trao thân gửi phận, người tri âm thưởng thức tài năng của ta giúp ta thăng hoa đến tột cùng, hay người tri kỷ âm thầm hy sinh vì ta mà không cần được đáp lại?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1992] Hí thuyết Càn Long | Trịnh Thiếu Thu, Triệu Nhã Chi, Huỳnh Văn Hào   Sat Oct 05, 2013 8:00 pm



Huỳnh Văn Hào - Ấn tượng từ Sầm Cửu đến Bảo Trụ

Nguồn:http://hi.baidu.com/xsqianlong/item/63012d3799a29384c3cf2919
Người dịch: maichau@dienanh.net


Trong phim “Hí thuyết Càn Long” có lục lâm Sầm Cửu anh hùng hảo hán, hào sảng, bất khuất trước uy vũ, Sầm Cửu không phải là một thổ phỉ tầm thường, trong sự thô mộc có sự tinh tế, trong cương có nhu, tình cảm chân thành tế nhị, không hề thua kẻ giàu có, cô đáp ứng nhỏ rất trung thành với Hoàng đế là Xuân Hỷ, lúc được thả xuống núi lại quyến luyến không nỡ rời, dân nữ Kim Vô Châm lại từ bỏ vinh hoa phú quý trong cung và mối tình nồng thắm của Hoàng đế Càn Long, chọn chàng để cùng chung sống, Sầm Cửu có gương mặt đầy chính khí, tấm lòng nghĩa hiệp dũng cảm, không giận mà cũng tỏ nét uy nghi, tướng mạo anh tuấn đoan chính đã làm nhiều khán giả truyền hình khuynh đảo…

Người tạo nên hình tượng Sầm Cửu tròn đầy, xuất chúng chính là diễn viên Đài Loan nổi tiếng Huỳnh Văn Hào.

Nói ra có thể các bạn không tin, nhân vật thiện lương gần như nhu nhươc trong phim “Hựu kiến tịch dương hồng” hy sinh tất cả chuộc tội vì anh mình, người có nét bạch diện thư sinh chính là diễn xuất của Huỳnh Văn Hào, vai này khác với vai Sầm Cửu một trời một vực, Huỳnh Văn Hào khiến ta thật khó tin, anh diễn vai gì thì giống vai đó, tạo hình gì thì giống hình ảnh đó, điều đó toàn là do công của một diễn viên diễn xuất khác thường và tài năng thiên phú phi phàm.

Khán giả Bắc Kinh chỉ xem Hí thuyết Càn Long và Hựu kiến tịch dương hồng sẽ không biết vai diễn của Huỳnh Văn Hào không chỉ dừng lại ở đó. “Xạ điêu anh hùng truyện”, “Hí thuyết Từ Hy”, “Lý Sư Sư truyền kỳ” đều có sự biểu diễn xuất sắc của anh, nhưng Huỳnh Văn Hào nói tác phẩm mà anh hài lòng nhất là bộ “Linh Sơn thần tiễn” đóng chung với nữ diễn viên Đài Loan Phan Nghinh Tử, trong bộ phim thần thoại này, Huỳnh Văn Hào đóng vai một người ban đêm biến thành đá, ban ngày khôi phục hình người. Anh nói mình rất thích mối tình si của nhân vật đối với người mình yêu trong phim, từ đó, chẳng phải chúng ta đã thấy nguyên tắc và thái độ của Huỳnh Văn Hào đối với tình yêu sao?

Có thể là do ảnh hưởng của một gia đình hòa thuận truyền thống, Huỳnh Văn Hào tạo cho ta cảm giác an toàn, thẳng thắn, thoải mái, không dương dương tự đắc, không có sự ngông cuồng, càng không ngạo mạn khinh người, ánh mắt hiền hòa ấy, nụ cười tự nhiên thẳng thắn ấy tạo cảm giác như làn gió xuân tưới mát.

Mới gặp Huỳnh Văn Hào ngoài đời, không thấy vẻ khẩn trương, bất an, nóng nảy của một đại minh tinh, tâm trạng rất bình tĩnh khiến chúng tôi thấy kính phục, chẳng phải chúng tôi mong đối diện với một Sầm Cửu mày kiếm dựng đứng, hào khí phục chúng đang được yêu mến sao? Chẳng phải chúng tôi từng có ảo tưởng nhìn thấy Huỳnh Văn Hào sau màn bạc sao? Nhưng tại sao lúc mộng thành thật, cảm giác của chúng tôi lại tự nhiên thoải mái như thế? Có thể do thái độ khiêm tốn hòa nhã của anh ấy, cử chỉ thái độ lịch sự của anh ấy khi nói chuyện với chúng tôi, anh ấy không tỏ ra cao cao tại thượng, anh ấy thật đáng cho ta gần gũi và tin cậy. Anh ấy không phải là minh tinh gì cả, anh là bạn tốt của chúng tôi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hacynuhiep



Tổng số bài gửi : 475
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1992] Hí thuyết Càn Long | Trịnh Thiếu Thu, Triệu Nhã Chi, Huỳnh Văn Hào   Sat Oct 05, 2013 8:05 pm

Huỳnh Văn Hào - Ấn tượng từ Sầm Cửu đến Bảo Trụ



(Tiếp theo)

Các bạn có thể nhớ đến hình ảnh rất đẹp của Sầm Cửu đánh nhau thì một tay giữ áo, một tay ứng chiến, nhưng các bạn đừng giống như chúng tôi mà cho rằng đạo diễn cố ý sắp xếp như vậy để thể hiện Sầm Cửu võ công cao cường, có thể dùng một tay đánh địch thủ dùng hai tay, thật là đây là chuyện bất đắc dĩ thôi, Huỳnh Văn Hào vào đoàn làm phim Hí thuyết Cản Long chưa được mấy ngày thì vai bị trọng thương, nguyên cả cánh tay không thể cử động được. Tiến độ quay phim khẩn trương không thể chờ vết thương lành, đạo diễn lại không chịu dễ dàng thay thế nên tìm cách này cho Sầm Cửu, chỉ thiệt thòi cho Huỳnh Văn Hào phải chịu tư thế cố định một tay, quay phim chỉ có một tay thôi. Cũng nhờ đạo diễn anh minh, bằng không đâu có tìm được một vua sơn dã có máu có thịt, hợp tình hợp lý như thế? Tất nhiên là chúng ta cũng không biết Đài Loan có một diễn viên ưu tú như Huỳnh Văn Hào.

Trao đổi với Huỳnh Văn Hào, nhận thấy anh rất nghiêm túc siêng năng, thậm chí có hơi gò bó câu thúc, còn bản thân anh thì nói mình hoạt bát hướng ngoại. Đại khái là con người có tồn tại tính cách “kép”, khi cần phóng túng, vui vẻ thì vứt bỏ tất cả, vui vui vẻ vẻ mà chơi đùa, nhảy nhót, cười nói; khi cần siêng năng lại gác hết chuyện ham chơi, chuyện tâm ứng phó, chúng tôi mới tiếp xúc lần đầu, hai bên còn xa lạ, cho nên cảm nhận lớn nhất là sự ổn định, trầm tĩnh của Huỳnh Văn Hào, nhưng cũng cho thấy Huỳnh Văn Hào khác người, khiến ta yêu thích.

Từ nhỏ đã tập luyện thể thao, lại có căn bản về kinh kịch, Huỳnh Văn Hào thật sự có vốn liếng về công phu, xem ra võ nghệ cao cường mà Sầm Cửu thi triển trên màn bạc không phải là quyền cước hoa hòe, chiêu thức giả tạo.

Trong đoàn làm phim “Hí thuyết Càn Long”, nhiều nhân viên công tác đều ca ngợi tài ca hát của Huỳnh Văn Hào, tuy chúng tôi chưa chính tai nghe anh ca hát, nhưng qua nói chuyện có thể thấy giọng anh có thanh âm hồn hậu nghe rất hay, người có thanh âm như vậy khi hát lên nhất định là hay, xem ra nếu Huỳnh Văn Hào không lên màn bạc, mà đổi thành ca hát, thì cũng có vốn liếng để thành công.

Trong phim Hí thuyết Càn Long, thổ phỉ luôn chống đối Càn Long, thoắt lại biến thành thị vệ thân cận của Càn Long là Bảo Trụ. Sự biến hóa này có khoảng cách lớn, chẳng trách có người nói đùa: Sầm Cửu bị chiêu an rồi, cùng với sự biến đổi này, hào tình tráng khí cũng thành hài hước. Thật ra sự thay đổi này là để Huỳnh Văn Hào có thêm cơ hội thi triển công phu, tin rằng với tư chất thông minh của Huỳnh Văn Hào, anh sẽ thành công thắng lợi, để chúng ta dõi mắt mong chờ anh có thêm những màn biểu diễn xuất sắc hơn nữa.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 08/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1992] Hí thuyết Càn Long | Trịnh Thiếu Thu, Triệu Nhã Chi, Huỳnh Văn Hào   Sun Oct 27, 2013 10:19 am

Lặng lẽ chờ đợi – Sầm Cửu

Chàng, không thạo văn chương, là người thô kệch, nhưng ai nói người thô kệch không hiểu gì về tình yêu
Chàng, tính cách thẳng thắn, tình yêu chất phác nguyện bảo vệ nàng cả đời
Chàng, tình thâm nghĩa càng trọng, chàng là chiếc lá xanh trong Hí thuyết, chiếm được hồng nhan.

Ngày kia nghe bài của Hoàng An “Rõ biết tương tư là khổ”, hình ảnh của Vô Châm đã khắc sâu vào đầu tôi, lại có duyên xem MV của Vạn lý Bạch Tuyết, mấy đêm trằn trọc khó ngủ.
Cứ văng vẳng bên tai, cuối cùng có dũng khí cầm bút, viết ra lời từ trái tim.

Thầm lặng chờ đợi, há chẳng phải là một thứ hạnh phúc?
Nàng là thiên thần lạc vào chốn trần ai
Nàng đẹp, đẹp khác phàm, như Phật nói, kiếp trước 500 lần liếc mắt, kiếp này mới có một lần kề vai
Chàng vừa vén bức màn
Trong mắt nàng lộ vẻ kinh hoàng, nhưng vẫn vô cùng diễm lệ
Chàng từng bước đến gần nàng
Có lẽ cũng là từng bước đi vào vũng lầy tình ái
Đêm ấy
Câu nói của nàng
Ông là người thô lỗ, nhưng ông không phải là người xấu
Lòng chàng đã nghiêng đổ, đã mềm rồi
Câu nói của nàng
Thả tôi đi, chúng ta làm bằng hữu suốt đời
Sầm Cửu, ông nhìn tôi đi
Chàng không dám nhìn thẳng
Nhưng chàng cũng thật lòng không động đến nàng
Có thể vì nàng không phải là cô gái tầm thường, nhưng chàng cũng không phải là trang nam nhân tầm thường
Từ đó thổ phỉ Sầm Cửu, cô thợ thêu Vô Châm
Trở thành bằng hữu, nàng chính tay may áo ngắn cho chàng, chàng ngoài miệng nói khó chịu, nhưng trong lòng trân trọng, không nỡ mặc
Rượu vào lời ra, uống rượu, uống nhập hồn sầu, hóa thành lệ tương tư
Nàng thêu tinh tế từng đường kim mũi chỉ, chàng càng nhìn càng nhớ đến nàng
Càng muốn nói với nàng, Vô Châm, tôi nhớ cô, Sầm Cửu nhớ cô
Họ gặp nhau có thể là ngẫu nhiên, đôi thi nàng cũng động lòng vì chàng
Nàng từng nói, chàng không hiểu rõ lòng mình
Chàng nói, nàng cần thứ gì, chàng nhất định lấy được, nhất định mang đến
Đồ thêu Giang Nam, dù đó là cống phẩm
Dù phải liều mạng, cũng phải lấy được cho nàng
Nhìn thấy bộ dạng mừng vui kinh ngạc của nàng
Chàng biết
Tất cả đều xứng đáng
Xứng dáng
Nhất là khi nàng nói: Sầm Cửu, anh thật có lòng
Đủ rồi
Nàng nói trong lòng nàng chỉ chuyện thêu thùa
Chàng biết nàng chỉ xem mình là bằng hữu
Chỉ là bằng hữu thì chàng có thể chờ đơi bên cạnh nàng
Có thể âm thầm nhìn theo nàng
Đủ rồi
Tôi nhận
Câu nói giản dị như ngàn vàng gieo vào lòng Sầm Cửu
Chàng kinh ngạc
Nam nhi không dễ rơi lệ
Chỉ là chưa đến lúc đau lòng
Em hiểu lòng nhau, em dịu dàng gần gũi
Em má hồng yêu kiều diễm lệ
Vô Châm, nàng có biết không
Nàng càng như thế
Chàng càng hiểu rõ kẻ chốn địa ngục khó lên trời
Tình thâm nghĩa trọng, chàng đơn độc xông vào
Tầng tầng lớp lớp Tử Cấm thành
Tâm tâm niệm niệm Kim Vô Châm
Lúc gặp lại nhau, nàng không còn là nàng
Chàng vẫn cứ là chàng
Âm thầm bảo vệ người mình yêu


_________________
Đốm sáng duy nhất trong đời em là anh...

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://howiehuang.forumvi.com
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 08/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [1992] Hí thuyết Càn Long | Trịnh Thiếu Thu, Triệu Nhã Chi, Huỳnh Văn Hào   Wed Oct 30, 2013 6:21 pm


Nhân gian vốn có kẻ si tình, lục lâm duy chỉ có Sầm Cửu


Mình tự nhận là người phong nhã, nếu bảo mình chọn lựa giữa Tứ gia và Sầm Cửu, nhất định mình sẽ chon Tứ gia. Không liên quan gì đến thân phận, tài tính, Tứ gia là người mà mới vừa gặp mặt thì ta đã yêu thích, còn Sầm Cửu thì phải cần tiếp xúc dần dần, mới từ từ thưởng thức.

Sầm Cửu là người thô lỗ, chữ nghĩa không đầy lá mít, không hiểu gì là đạo lý to tát, không có kiến thức gì, chỉ có chút học thức, lại chỉ nghe sư gia nói sách kể lại chút ít truyền kỳ. Người đàn ông như thế dù không nhắc đến chuyện chàng ta hành nghề lục lâm giết người bắt cóc cũng khó làm cho ta có cảm tình. Nhưng một Sầm Cửu như thế lại là một Cửu gia được sách vở truyền tụng, khiến mình hiểu được bến bờ của trang nam tử hảo hán đỉnh thiên lập địa.

Vừa biết Sầm Cửu khi chàng ta giết mấy bộ đầu đến chiêu an, không kể người mà chàng ta cho là mật thám, không màng người này có thể mang lợi ích gì cho chàng ta, càng không cần biết “hai quân giao chiến không giết sứ giả”, bỗng nhiên cảm thấy người này thật đáng ghét. Nhưng qua khẩu khí dám làm dám chịu của chàng ta, để người còn lại về báo tin, mình cảm thấy thì ra chàng ta không muốn giết người, cho nên giết vị Tổng bộ đầu kia vì hắn ta kiêu căng đắc ý. Đó chính là Sầm Cửu, không coi quy tắc ra gì, làm theo cảm tính.

Ai cũng nói chàng to gan, chàng lại nói chàng nhát gan, vì 110 người trong sơn trại mà chàng phải nhát gan, thật ra đó không phải là nhát gan, mà là thân làm lãnh tụ thì phải cẩn thận có trách nhiệm, cũng chính vì trách nhiệm lãnh tụ không thể chối bỏ, cho nên hơn trăm thổ phỉ ở Thái Hành Sơn đều bị tiêu diệt, chỉ còn mình chàng làm nên chuyện, đây chính là Sầm Cửu, không phải muốn làm gì cũng được, mà là khí chất lãnh tụ thiên bẩm và sứ mệnh lãnh đạo mà chàng phải làm.

Chàng đánh nhà cướp của, nhưng bản thân lại thanh bạc, vì tiền của chàng đều cứu tế người nghèo, đối với chàng mà nói chuyện này chẳng là gì, dùng lời nói của chàng chứng minh rằng chàng ăn no thì cô nhi quả phụ cũng không đói, không cần nhiều tiền. Đây chính là Sầm Cửu, làm kẻ cướp lấy tiền của người ta nhưng xem tiền tài như không.

Chàng không phải là thiếu niên tình cảm đơn thuần, chàng là một người đàn ông sành sỏi có nhu cầu căn bản, nhưng chàng cướp mà không hủy sự thanh bạch của người khác, thà bỏ tiền đi giải quyết, cũng không xúc phạm cô gái mà mình yêu, chàng có thể thuận nước đẩy thuyền, nhưng chàng lại không làm vậy, vì đã hưởng thụ bao nhiêu điều lợi thì phải trao tặng lại bao nhiêu trách nhiệm, đây là đạo lý thô thiển mà chàng hiểu. Đây chính là Sâm Cửu, sự chính trực lương thiện là tiêu chuẩn đạo đức đặc trưng tận đáy lòng chàng, theo tiêu chuẩn này có những điều được làm và những điều không được làm.

Nhưng Sầm Cửu như thế thì không độc đáo, trong các anh hùng lục lâm trong lịch sử,  đâu có thiếu hiệp nghĩa? Sự độc đáo của Sầm Cửu không phải vì Kim Vô Châm, mà vì một cô gái tên Kim Vô Châm mà chúng ta từ từ mới nhìn thấy rõ. 

Chàng vì trọng tình giữ nghĩa mà biểu lộ một tâm hồn khả ái, Kim Vô Châm tặng một chiếc áo ngắn bằng tơ, chàng không muốn mặc nhưng lại trân trọng tình ý của nàng. Suy nghĩ trăm chiều mới mặc chiếc áo tơ lụa ở bên trong, gặp Kim Vô Châm để tặng bảo vật nói, áo ngắn cô tặng tôi đã mặc rồi, nói xong lại mở y phục cho nàng xem. Mỗi lần nghĩ đến lục chàng tỏ ra hồn hậu khả ái lòng mình lại thấy dạt dào tình cảm. Cửu gia con người thô kệch ấy, gặp Đại nhân Quân cơ xứ liền không mặc tơ lụa, lại vì cô gái mình yêu mà phá lệ, nhưng sự phá lệ ấy lại rất khả ái.


Sầm Cửu không mặc tơ lụa không phải vì không mặc được, mà vì chàng không cảm thấy thoải mái. Thế nhân đều nói lụa là tốt, tươi mát, chàng lại thấy vải thô là tốt, tiện dụng, ấm áp, chuyện này là một thách thức với cách nhìn nhận về giá trị thông thường, đó thực chất là sự tự tin. Chàng không cần y phục hoa hòe để khoe mẽ gì cả, vì chàng chính là Sầm Cửu, dù chàng mặc gì ăn gì, chàng vẫn là Sầm Cửu. Là người không chuộng hư vinh, không cần mượn vật ngoài thân thể hiện mình. Khi thể hiện mình, ta chỉ cần bình phẩm bản chất của một người qua lòng tự tin, bình thản. Điều này khác với lòng tự tin của Tứ gia, vì lòng tự tin của Tứ gia dù ít dù nhiều cũng bắt nguồn từ thân phận chiếm trọn thiên hạ, còn Sầm Cửu lại do bản chất, không cần bất cứ điều kiện nào. Mình thích nhất 1 Sầm Cửu như thế, đó mới là một nam nhân chân chính, không giả tạo, không ham lợi lộc hư vinh, chỉ có sự thẳng thắn.

Tứ gia ít nhiều vẫn có chút ngang ngược, có chút vô lý, có chút nóng nảy, nhưng Sầm Cửu từ đầu đến cuối đều đạt đến mức nhất ngôn cửu định. Chàng tặng cho Kim Vô Châm đồ thêu Giang Nam, cô Ba nói Sầm Cửu đúng hẹn, nói giờ nào là đến giờ ấy không sớm, không trễ, nhưng không hề tùy tiện nịnh hót; Hoàng đế nói nếu chàng thả Xuân Hỉ thì sẽ thả Kim Vô Châm, nhưng hoàng đế lại vô cớ đưa Vô Châm từ thiên lao dời đến Tảo Vân Hiên, chàng cũng vẫn thả Xuân Hỉ; chàng từng nói với Vô Châm, lúc cô lấy chồng chúng tôi sẽ về, thật ra ý thật sự của chàng là chàng sẽ ra đi, cho nên, lúc chàng xác định tâm ý của Hoàng đế đối với nàng, chàng không hề do dự ra đi. Chàng đi, không chỉ vì tình đối với Vô Châm, không chỉ để cho Vô Châm có kết cục tốt đẹp, mà còn vì chàng đã hứa với Vô Châm.

Sầm Cửu thân ở chốn lục lâm, quá hiểu từng mánh khóe của kẻ xấu giang hồ, cho nên Sầm Cửu đề ra điều kiện đầu tiên với Càn Long là gỡ bỏ cáo thị, tránh bị bọn xấu trong giang hồ lợi dụng. Đề nghị này có thể không tốt cho chàng, nhưng trước hết chàng đứng trên lập trường của đối phương mà suy nghĩ, hơn nữa đặt điều kiện này lên hàng đầu là một sự thẳng thắn, phong thái được đánh giá cao hơn Tứ gia, càng khiến mọi người xiêu lòng.

Yêu một Sầm Cửu như thế, không gì làm khó được, dù chàng không thu phục lòng người bằng học thức, dù chàng không khiến ta kính nể bằng thân phận địa vị, dù chàng không tình tứ trên hoa dưới nguyệt, nhưng theo thời gian, mình vẫn không thể không yêu. Ngay cả cô Xuân Hỉ bị chàng bắt cóc, Xuân Hỉ muôn phần sùng bái Sầm Cửu, cũng khó trách không nỡ rời xa Sầm Cửu. Tình của Xuân Hỉ đối với Sầm Cửu, rất khó mài mòn, nhưng không khó lý giải, nếu nói Tứ gia yêu mến Xuân Hỉ là tình cảm của trưởng bối đối với vãn bối, còn Sầm Cửu đối với Xuân Hỉ là tình cảm yêu mến tôn trọng giữa nam giới dành cho phụ nữ. Chàng ngăn cản thuộc hạ xâm phạm cô, sắp xếp cho nàng và Tiểu Qua ngủ chung, không phải để coi chừng nàng, mà cho cô cảm giác an toàn, trong sào huyệt của thổ phỉ, cho cô ngủ chung với người mà mọi người xem là em gái sẽ an toàn hơn ngủ một mình. Vừa gặp mặt, trong hỗn loạn Xuân Hỉ đánh chàng một bạt tai, chàng không chấp nhất,trong khi chàng là thổ phỉ! Bị người vô duyên vô cớ đánh mà không nghĩ đến việc trả đũa, thật là hiếm thấy! Làm một trang nam tử đỉnh thiên lập địa, ẩn tàng một tình cảm khoan hậu khả ái, có tấm lòng thiện lương chính trực, có lòng dạ thẳng thắn không hề bạo ngược, trang nam nhân như vậy dù là thổ phỉ, cũng khiến người ta không nỡ lìa xa.

Tứ gia khéo léo, phong nhã, Sầm Cửu lại thô mộc, thẳng tính; Tứ gia là công tử phong lưu lỗi lạc, Cửu gia thẳng thắn nóng tính là một nam tử hán thật sự; Tứ gia có học thức phong phú, là quý tộc thấy nhiều hiểu rộng, Cửu gia lại thiện lương thật sự, là người thô lỗ nhưng có việc nên làm, việc không nên làm: Tứ gia có thể là người chồng cầm đuốc suốt đêm, cử án tề mi; Sầm Cửu có thể liều trọn đời, là người chồng có thể nương tựa đến già.
  
Sầm Cửu cần phải từ từ để thưởng thức, khác với Tứ gia nói lời đường mật trơn tru, lời của chàng, tình nghĩa và tâm ý đều dùng hành động để biểu đạt. Tuy chàng không có học vấn gì, nhưng là người rõ ràng minh bạch, cũng chính vì vậy, mới bị ngôn từ của Vô Châm làm cho cảm động, làm bằng hữu với nàng. Nếu không, dù Kim Vô Châm thông tuệ hơn người, e rằng cũng khó thoát bàn tay ma quái. Chàng xử thế vì người, không cần giáo điều, trí tuệ hồn nhiên tự do, chàng khiến cho Tiểu Gia Cát nói với cô Ba “Thái Hành sơn và cô ấy có giao tình”, lời không nhiều, mà nặng tình. Chàng và Tứ gia đấu nhau, Tứ gia là Hoàng đế, chàng đánh không ngại, vì chàng không khờ ngốc, cái mà chàng kính trọng là đạo nghĩa, là nhân phẩm, không phải là thân phận. Có thể, đối với Càn Long hoàn mỹ, chàng có vài phần kính trọng! Lại thành người có độ lượng và tình cảm đẹp hiếm thấy!

Nói đến Sầm Cửu khó tránh so sánh với Tứ gia, càng so sánh càng cảm thấy Cửu gia là nam nhân lỗi lạc, thoải mái, hồn nhiên, là trang nam tử khí khái chưa bị ai đẽo gọt, ngay cả Tiêu Phong anh hùng như thế, cũng phải cung kính với Liêu vương, so với Sầm Cửu càng đáng quý. Trước khi biết Sầm Cửu, mình luôn cho rằng Tiêu Phong hiệp cốt nhu tình không ai sánh kịp, nhưng Sầm Cửu vốn xuất thân từ lục lâm, chàng có thể không phải là anh hùng cái thế được giang hồ xưng tụng như Tiêu Phong, nhưng Sầm Cửu rất được khen ngợi trong giới lục lâm, tình yêu với Kim Vô Châm càng là tình yêu lớn, từ đầu đến cuối luôn tận sức mình đối với Vô Châm, chưa hề đòi đền đáp, từ lúc cướp đồ thêu đến đêm xâm nhập thiên lao, đến sau cùng cùng Vô Châm nuôi nấng Tiểu Vĩnh tử như con mình, mình thấy chàng là nam tử hán lỗi lạc có tình yêu hơn cả Tiêu Phong.
      
Càn Long lấy thân phận Tứ gia viết truyền kỳ đế vương, Sầm Cửu lấy tình ý mình mà viết truyền kỳ lục lâm. Có thể, nhân gian vốn có tình si, nhưng trong lục lâm mình chỉ thấy có Sầm Cửu.  

_________________
Đốm sáng duy nhất trong đời em là anh...

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://howiehuang.forumvi.com
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [1992] Hí thuyết Càn Long | Trịnh Thiếu Thu, Triệu Nhã Chi, Huỳnh Văn Hào   Today at 1:11 am

Về Đầu Trang Go down
 
[1992] Hí thuyết Càn Long | Trịnh Thiếu Thu, Triệu Nhã Chi, Huỳnh Văn Hào
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Howie Huang Huỳnh Văn Hào  :: Đại sảnh đường Hào môn :: Phim Đài Loan-
Chuyển đến